
mỉm cười bước lên xe..
Cứ như thế thì tốt quá...
Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của Kì Hân ~~
Cô vẫn vui vẻ như ngày thường. Chỉ khác một chút là cô sẽ không đến tập đoàn cùng Duy Khánh mà đi với tài xế riêng. Như vậy sẽ thuận lợi hơn, càng ít lời gièm pha, ít những lời bàn tán linh tinh. Kì Hân thật sự rất ghét mấy việc rắc rồi như thế.
Duy Khánh cũng chiều theo ý cô, nói cô buổi sáng sẽ đi cùng với Alex - tài xế trung thành kiêm vệ sĩ của anh.
Tuy nhiên, không đi cùng nhau cũng không có nghĩa là sẽ không có lời qua tiếng lại...
Đúng là như vậy. Sự thật đã chứng minh ddieuf đó là đúng 100 phần trăm. Ngay sáng hôm đó, đã có người tự tìm đến khiêu chiến với cô (Rii: ==")
Chính là lúc Duy Khánh nhờ Kì Hân đi pha cafe cho anh. Cô chạy xuống áy pha cafe thì thấy Vương Trình Trình- cũng là thư kí của Duy Khánh đang đứng đó. Kì Hân mỉm cười thân thiện chào một tiếng. Dù gì cũng là đồng nghiệp, cũng đã biết nhau. Tốt hơn hết là nên làm quen một chút.
Nào ngờ cô không được hoan nghênh. Vương Trình Tình không thèm đáp lại cô, tiếp tục pha cafe, hoàn toàn coi cô là người vô hình, biểu hiện cũng khác xa so với sáng nay. Rõ ràng sáng nay lúc cô cùng làm quen đồng nghiệp mới, cô ấy rất thân thiện mà? Bây giờ như thế này là sao? (Rii: Lúc đó có anh Khánh đó chị :v)
Kì Hân cũng rất thoải mái. Cô nhún vai không nói gì cả, sau đó im lặng đứng chờ Trình Trình pha cafe xong để làm cho Duy Khánh.
Nhưng mà lúc cô đi ra chỗ máy pha cafe lại đụng trúng Vương Trình Trình. Cafe vô cùng nóng đổ hết ra áo sơmi trắng cua cô. Da bỏng rát đến mức Kì Hân phải "a" lên một tiếng. Áo trắng nhanh chóng bị nhuốm một mảng nâu vàng, trông thật sự rất khó coi.
Vương Trình Trình chạy vội vàng xin lỗi, cuống quít phủi áo cho cô.
Kì Hân thở dài một cái, sau đó ua tay:
- Không cần đâu. Cứ để như vậy là được. Tôi không sao.
Vương Trình Trình hỏi lại có thật là cô ổn không. Kì Hân mới gật đầu một cái, sau đó cô pha cafe, mang lên cho Duy Khánh.
=====
Cô đứng trước cửa phòng làm việc của tổng tài, nhẹ nhàng gõ ba tiếng.
Một giọng nam băng lãnh từ trong vọng ra:
- Vào đi!
Kì Hân mở cưa đi vào, cố tình che dấu vết cafe trên áo. Duy Khánh thấy cô đi vào thì sắc mặt dịu đi, ôn nhu nhìn cô::
- Sao đi lâu vậy?
Cô đặt tách cafe xuống bàn, mỉm cười:
- Em có một chút chuyện. Anh là việc đi. Em ra ngoài.
Cô nói rồi sải bước ra ngoài. Ai ngờ lại bị Duy Khánh gọi vào:
- Kì thư kí?
Cô dừng bước, không quay đầu lại:
- Sao vậy?
Duy Khánh nheo mắt lại:
- Vết cafe trên áo, ai làm?
Kì Hân có chút hoảng hốt. Duy Khánh cũng thật là siêu đi... đã biết rồi...
Cô quay hăn người lại, tự nhiên cười:
- Là em vụng về tự làm đổ ra áo.
- Ồ? Vậy sao? Tiểu Hân,, em tốt nhất là không nên nói dối tôi. Ở tất cả những chỗ pha cafe đều có camera...
Mí mắt Kì Hân giật giật:
- Em không sao cả mà...
Duy Khánh cúi đầu xuống, chuyên tâm làm việc
- Em ra ngoài, còn việc em co sao hay không tôi sẽ tự xem xét!
Kì Hân thở dài, lẽo đẽo đi ra ngoài...
Đúng như Kì Hân dự đoán. Buổi sáng hôm sau, lúc cô đến Hưng Viễn làm việc liền chạm mặt Vương Trình Trình ở thang máy.
Vương Trình Trình chật vật bê hộp đồ đi xuống, nhìn thấy cô thì nguýt một cái dài. Kì Hân cắn môi không nói gì. Trong lòng lại thầm mắng Duy Khánh tại sao lại vô lý như thế. Chỉ là làm đổ cafe, lại có thể lập tức đuổi việc người ta. Boss như vậy, chắc chỉ có mình Duy Khánh.
Kì Hân tránh qua một bên chờ cô ta đi ra để cô đi vào. Nhưng Vương Trình Trình cố ý chặn đường đi của cô. Kì Hân không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn cô ta:
- Tôi đang rất vội, phiền cô tránh đường một chút.
- Tôi đâu có cản cô đi? Cô cứ đi đường của cô.
Kì Hân định đi vào thang máy thì lại bị cô ta cản lại một lần nữa.
- Tổng tài phu nhân, tôi bị đuổi việc, cô có vui không?
Kì Hân không muốn dây dưa lâu với cô ta. Cô còn rất nhiều việc phải làm nữa.
Vương Trình Trình vênh mặt nhìn Kì Hân:
Kì Hân càng cố gắng tránh đi không muốn để tâm đến Vương Trình Trình thì cô ta càng lấn tới, nhất quyết không cho cô đi. Kì Hân tức đến hộc máu, nhanh chóng đi tới thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, đi lên tầng 88.
Duy Khánh ở trong phòng tổng tài, thấy cô vào thì ngẩng đầu lên, ôn nhu mỉm cười:
- Bảo bối, em vừa đi đâu vậy?
- Em đi từ nhà đến công ti. Có gì sai sao?
Duy Khánh nhìn khuôn mặt khó chịu của cô thì nhíu mày:
- Em sao vậy?
Kì Hân đặt tập tài liệu lên bàn, quay người đi ra ngoài:
- Không có gì . Em ra ngoài làm việc.
Cô ra ngoài đóng cửa lại, tập trung vùi mình vào công việc..
========
Một lúc sau, Duy Khánh bảo cô đi pha cafe. Kì Hân đi than