
êu chọc tôi như vậy, chỉ mới là tin đồn không đúng sự thật thì bạn gái anh đã tìm đến trường đánh tôi thành ra thế này. Anh đừng nói năng bậy bạ để hại tôi thêm nữa. Tôi đã đủ thảm khi quen biết với anh rồi.
- Cô không tin?
- Tôi không tin, cũng không cần phải tin. Tôi đi trước, tạm biệt. - Cô quay sang Pi: Pi, chúng ta về lớp
Cô vừa xoay người đi thì tay cô bị hắn kéo về phái sau, cô bất ngờ ngã lên người hắn. Ken ôm gọn cô trong lòng, sau đó từ từ đặt lên môi mỏng của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô đơ cứng người, nụ hôn này thật nhẹ nhàng chứ không bá đạo như cách mà Minh Trí hôn cô. Hắn cứ thế mà ôm hôn cô, cô cứ đứng im không nhúc nhích đến khi cô gái hét lên
- Hai người, hai người làm trò gì trước mặt tôi.
- Tôi đang chứng minh cho cô ấy biết là tôi không trêu đùa cô ấy. - Anh lạnh lùng trả lời.
Cô bỗng giật mình, vội vàng đẩy hắn ra khỏi cô. Gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Anh… anh, ai cho phép anh làm như vậy?
- Tôi chỉ muốn chứng minh cho em biết, tôi muốn em làm bạn gái tôi là thật.
- Đê tiện. - Cô hét lên rồi bỏ chạy đi
Anh và Pi thấy Rin chạy đi liền chạy theo cô, những tưởng cô chạy về lớp nhưng cô một mạch mà chạy ra khỏi trường.
Cô cứ thế mà chạy, cô định sẽ về lớp nhưng gương mặt cô vẫn còn in dấu vết của cái tát lúc nãy, những con mắt của mọi người nhìn cô lúc sáng khiến cô càng mệt mỏi hơn. Co quyết định chạy ra khỏi trường về nhà trốn.
Xe của Minh Trí vừa đi qua trường DH MT, thấy hình dáng bé nhỏ quen thuộc đang hớt hải chạy từ phía trong sân ra khỏi cổng, phía sau khá xa là tên khốn kiếp kia đang chạy theo cô. Anh cho xe tấp vào trường.
Cô chạy ra khỏi cổng trường, biết Ken đang chạy theo phía sau gọi cô. Cô cứ thế mà chạy tới phía trước thi nhìn thấy Minh Trí xuống xe bước tới phia cô.
- Cô đang chạy trốn sao?
- Sao anh biết?
- Lên xe, tôi sẽ giúp cô?
- Không cần, tôi tự tìm cách trốn?
- Hắn ta sắp đến rồi…
Cô quay đầu lại thì thấy Ken thật đã sắp ra tới cổng.
Ken nhìn thấy cô đứng gần tên đàn ộng kia liền hét lớn.
- Rin, em không được phép lên xe của hắn ta. Tôi sẽ không tha cho em.
Cô nghe hắn hét như vậy, liền không chần chừ mà chui tọt vào xe của Minh Trí. Minh Trí liền mỉm cười rồi cho xe đi mất.
Ken vừa chạy đến nơi thì xe cũng vừa chạy đi mất. Trong lòng nổi tên cơn ghen tuông. Liền nói: Vì sao em cứ chạy trốn tôi, em ghét tôi lắm sao.
Hôm qua mình phải đi làm đến 10h tối mới về tới nhà, viết xong 1 chap là nằm ngủ lun.
* cảnh báo dưới 16t nhe, đáng lí ra là dưới 18t. Nhưng t.g thấy xã hội giờ phát triển quá rồi =))
Pi chạy theo sau Ken, khi ra đến cổng thì nhìn thấy Rin đã lên một chiếc xe hơi trước trường, cảm thấy thật lo lắng cho Rin. Cô nhấc máy gọi, một lúc sau Rin cũng nghe máy.
- Rin, cậu đi cùng ai vậy?
- À, mình đi với người quen thôi, cậu không phải lo cho mình. Cậu về lớp lấy giúp sách vở cho mình nhé.
- Ok, giờ cậu đi đâu vậy?
- Mình nghĩ mình nên về nhà.
- Ok, ngày mai gặp cậu ở lớp nhé.
- Ok
Lúc nãy khi đang ngồi đợi Rin, cô nghe mọi người bàn tán về việc có một nhóm nữ sinh kéo nhau về phía sau trường. Nhớ lại Rin cùng tên HM cũng đi về phía đó, đoán có chuyện không hay nên cô đi tìm Ken. Sau khi cùng Ken đi đến đó thì mọi chuyện xảy ra, Pi có một chút buồn khi biết Ken thích Rin vì cô từ lần đầu nhìn thấy Ken đã đem lòng yêu anh. Nhưng thân phận của cô và anh quá cách xa không thể xích lại gần nên cô đành giấu tình cảm vào trong lòng. Khi nghe anh nói thích Rin, lòng cô chợt đau từng hồi nhưng rồi cũng trùng xuống. Anh và Rin thật xứng đôi và hai gia đình họ thật môn đăng hộ đối.
Pi nhìn Ken đứng nhìn về phía chiếc xe đã chạy đi, ánh mắt buồn rượi vẻ đau thương. Nhìn anh buồn, cô cũng cảm thấy buồn, cô lên tiếng
- Anh Ken, Rin bảo về nhà trước rồi. Rồi bạn ấy cũng sẽ hiểu tình cảm của anh thôi. Em về lớp trước đây, Tạm biệt.
- Cô tên gì nhỉ? - Ken nhìn Pi rồi lên tiếng hỏi
- Tên là Minh Thư, mọi người hay gọi là Pi. - Cô cười như hoa trả lời anh.
- Ukm… Pi, tâm trạng tôi không tốt, cô muốn đi giải khuây với tôi không?
- Dạ, em sẽ đi cùng anh.
Ken gọi điện thoại cho tài xế mang xe tới. Rồi cùng Pi chạy đến trung tâm mua sắm cao ốc RoYal, Pi nhìn Ken ngạc nhiên hỏi
- Anh muốn giải khuây ở đây sao?
- Cô nhìn bô dạng của mình đi, muốn đi với tôi ít nhất phải thay đổi bộ dạng bên ngoài của cô.
Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên người cô bây giờ là một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jean đã hơi cũ. Còn anh, một chiếc áo sơ mi hiệu Gucci, chiếc quần jean cùng hiệu, cùng đôi giày thể thao màu trắng tinh tươm. Anh khoác lên vẻ lịch lãm và vô cùng thu hút, cô cảm thấy bản thân mình thật thấp kém và tủi thân vô hạn.
- Mau xuống xe. - Kan lạnh lùng nói
Cô xuống xe bước theo Ke