
g có nhiều thời gian, chỉ qua cho cô để cô tập cho bạn mình không tốt sao? - Bác sĩ Quốc Toàn trả lời
- Anh thật sự bận rộn sao. Nếu bạn rộn vì sao ngày nào dù không phải đến ca trực để khám cho Rin anh cũng xuất hiện tại đây? - Pi bực bội vì cứ gặp vị bác sĩ này mãi
- Tôi quan tâm đến bệnh nhân có gì không tốt sao? - Quốc Toàn ngạc nhiên nhìn Pi
- Anh quan tâm đến Rin sao? - Pi liền hỏi lại
- Tôi quan tâm đến tất cả bệnh nhân. - Quốc toàn chống chế
- Cái bệnh viện này cũng có ngàn bệnh nhân, anh dành thời gian cho Rin xem ra hơi nhiều rồi nhỉ. - Pi mỉa mai
- Thôi được rồi, tôi đi trước đây cô nhớ khuyên bạn cô siêng năng tập thì sẽ nhanh đi lại được. - Quốc Toàn không biết phải đối đáp thế nào cô gái này thì quyết định đánh bài lui
- Không tiễn. - Pi lạnh lùng đắc thắng.
Nhớ lại hôm đó, sau khi kiểm tra tổng quát cho Rin bác sĩ nói rằng có thể Rin đã chịu nhiều tổn thương nên mất đi một phần kí ức. Đây là trường hợp hiếm có và có thể cô ấy sẽ nhớ lại nếu được mọi người nhắc nhiều đến. Pi quyết định sẽ không nhắc đến Trần Minh Trí nữa, coi như chưa từng gặp con người lạnh lùng vô tâm với bạn thân của Pi như vậy. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn về những ngày tháng sau này của Rin không phải khóc một mình trong đêm, không phải yêu thương một kẻ lạnh lùng.
Pi vào trong phòng Rin đang nằm nhìn ra bên ngoài cửa số, ánh mắt Rin mang một nỗi buồn vời vợi, Pi khẽ đi tới cầm lấy tay Rin mà nói:
- Rin, cậu đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi.
- Pi, có phải tớ đã quên mất người nào đó không? - Rin nhớ lại cái tên Minh Trí rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.
- Cậu muốn nhắc đến người tên là Minh Trí sao? Chỉ là một người quen bình thường thôi không quan trọng. - Pi giả cười mà nói trong đau lòng.
- Thật vậy sao? Mình lại có cảm giác rất quen thuộc. - Rin nhìn thấy bụng Pi liền quên đi mọi chuyện mà nở nụ cưởi mà nói: Bé con đã gần 5 tháng rồi nhỉ, không còn bao lâu nữa mẹ Rin sẽ được bế con rồi.
- Cậu không được dành bế con với mình. - Pi cười mà trêu đùa
Rin chỉ cười với Pi mà vuốt ve trên bụng Pi, nụ cười nhẹ nhàng của cô như một mùa xuân đã quay lại trên gương mặt gày gò xanh xao.
- Pi, cậu đưa tớ ra ngoài hít thở không khí được không. Tròng này ngột ngạt quá. - Rin chán ngán cái căn phòng bốn bức tường này.
- Đươc, mình sẽ đẩy cậu đi. - Rin nhờ người đỡ Rin ngồi ngay ngắn vào xe lăn liền đẩy ra vườn hoa.
Trên đường đi ra khỏi bệnh viên, Rin nhìn thấy một cô gái nét mặt rất quen thuộc trên tay cầm một bó bông hồng máu trắng đang từ phía trước đi về phía cô. Rin nhớ đã gặp cô gái này ở nơi nào nhưng nhớ mãi không ra. Chiếc xe lăn của cô được đi đẩy lướt qua cô gái đang tươi cười đi đối diện làm lòng Rin dâng lên một sự bất an.
………………………………………………………………
Cửa phòng bệnh được mở ra, một cô gái ôm một bó bông hồng màu trắng bước vào nở một nụ cười thật tươi với người nằm trên giường bệnh.
- Trí, anh hôm nay đã khoẻ hẳn chưa. - Tố Uyên tươi cười để bó bông trên bàn chạy đến bên Minh Trí mà đưa bàn tay khẽ lên trán anh.
- Tố Uyên, anh không sao đâu. Hôm nay em lại mang hoa nữa sao, những bông hoa hôm qua vẫn chưa tàn mà. - Minh Trí nhẹ nhàng nói.
- Em biết anh rất thích hồng trắng nên mỗi ngày đều mang đến, hoa không nên nhìn lúc nó tàn héo chỉ nên nhìn lúc chúng còn tươi thì ta càng thấy vẻ đẹp mà yêu nó hơn. - Tố Uyên sà vào lòng Minh Tri mà nói.
- Em vẫn còn nhớ anh thích hồng trắng sao, những năm tháng qua không có anh bên cạnh em sống thế nào? - Minh Trí dùng bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Tố Uyên.
- Từ sau ngày hôm đó, em được đưa đến bệnh viện khác và bị cha anh nói rằng anh đã không còn nhận ra em nữa nên ông ấy muốn cắt đứt mọi chuyện. Ông đe doạ em cải lời sẽ làm hại cha mẹ em. - Tố Uyên nhớ đến chuyện trước kia liền nhỏ lệ.
Minh Trí dùng bàn tay khẽ lau giọt lệ trên bờ má của Tố Uyên, nhẹ ôm cô vào lòng mà nói: Ngày đó vì anh không cẩn thận mà đâm xe làm em bị thương, lại đáng trách hơn là quên mất đi một cô gái đáng yêu như em. Từ hôm nay anh xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh mà yêu thương chăm sóc em.
( Chết rồi, Trí đã hứa vs ng khác rồi, thế Rin của mình thì phải làm sao???? - Tác giả )
Tố Uyên mỉm cười hạnh phúc mà tựa vào lòng Minh Trí ấm áp.
********************************
Vài ngày trước:
Minh Trí tỉnh lại trước Rin vài ngày, vì anh bị va đập vào đầu mạnh nên tình trạng cũng không khá hơn Rin là mấy. Nhưng tất cả kí ức của ngày trước anh đều có thể nhớ lại tất cả, nhớ về vụ tai nạn xe mười năm trước và cô người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng tất cả kí ức của mười năm trở về đây đều bị tẩy sạch cả, anh đã quên Rin- cô gái nhỏ vì anh mà chịu nhiều đau khổ.
Minh Trí tỉnh lại liền cho gọi Trần Hậu vào mặc dù Trần Phó Quang phản đối nhưng vẫn không dám cải đứa con bất trị này.
- Thưa thiếu gia gọi tôi. - Trần Hậu trả lời.