
uy nghĩ khá chính xác
của mình, chàng trai ấy lạnh lùng nói vào điện thoại với chất
giọng tỉnh bơ như không biết gì.
- Sao cậu…
Chưa kịp để ai đó nói hết câu của mình thì người
gọi đến đã hung hăng nói vào điện thoại. Tráo trợn và đầy bất ngờ.
Cứ như một món quà tặng dành cho con người thích “đùa” người khác
kia!
- Im lặng và ra mở cửa cho tôi. Mau lên đi chủ tịch…
Trương Vĩnh Khoa!
- Gì hả?
Tròn mắt ngạc nhiên, Vĩnh Khoa như không tin vào tai
mình và những từ ngữ vừa vụt qua não bộ. Từng tế bào thần kinh như
run lên bần bật khi trí não giàu vitamin… À, trí não giàu chất xám
của mình đã phân tích kỹ lưỡng những thanh từ có phần quan trọng ấy
xong.
Chuyện gì đang diễn ra thế?
Vĩnh Khoa đang “cư ngụ” tại Mỹ, không phải đang có
mặt tại tổ chức ở Việt Nam. Tại sao lại phải ra mở cửa? Hiện giờ
Chính An vẫn đang ở Việt Nam kia mà? Dù cho có thông thạo và rành về
lĩnh vực mạng thông tin thì Chính An cũng không thể nào tìm được manh
mối của cậu nhanh đến vậy chứ?
Nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng, Vĩnh Khoa khẽ nhíu
mày rồi bước nhẹ đến cạnh cánh cửa đang đóng im lìm.
Có nên mở không?
Nếu đúng là Chính An, thì cậu phải giải thích rõ
mọi chuyện trong lúc này ư?
Còn nếu không phải… thì sao?
Điên thật! Đó đã đúng là giọng nói đặc trưng của
Chính An rồi còn gì? Nhầm lẫn sao cho được!
Chần chừ.
Do dự.
Cầm chặt chiếc điện thoại vừa lóe sáng trên tay,
Vĩnh Khoa không ngừng nghi hoặc dán chặt mắt vào cánh cửa bất động
trước tầm nhìn. Tư tưởng trong cậu đang đấu tranh mãnh liệt : Một là
mở và giải thích với Chính An mọi chuyện. Hai là không mở và lập
tức trốn khỏi đây để Chính An không tìm thấy.
Vòng luẩn quẫn tâm trí không ngừng dẫn dắt Vĩnh Khoa
đi hết mê cung này đến mê cung khác, khiến cậu không tài nào tập trung
được.
Reng reng reng
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay cậu lại phát
sáng và run liên hồi. Lần này, người gọi là một người khác, không
phải anh chàng Chính An mưu lược.
Không hề nghĩ suy, Vĩnh Khoa thụt lùi lại vài bước,
ấn điện thoại và nghe.
- Hôm nay sao? Được, tôi biết rồi!
Cúp máy, Vĩnh Khoa khẽ thở dài rồi lùi lại thêm
vài bước nữa. Khác với những lần do dự khi nãy, cậu không ngần ngại
gì mà nhấn phím điện thoại để gọi cho phục vụ phòng. Chưa đầy 5
phút, cậu đã tiếng người phục vụ trước cửa phòng mình và người
phục vụ kia đã thực hiện đúng những gì cậu nói qua điện thoại,
không sót một chi tiết nào.
- Chào cậu, tôi được Vĩnh Khoa gọi đến bảo đón cậu.
Hiện cậu Trương đang đợi cậu dưới sảnh khách sạn ạ!
- Ừ. Tôi biết rồi!
- Mời cậu theo tôi.
- Được.
Mẫu đối thoại ngắn gọn và xúc tích kia không thoát
khỏi tai Vĩnh Khoa. Khá hài lòng với những gì vừa xảy ra, Vĩnh Khoa
ung dung cho điện thoại vào túi rồi nhếch môi cười lạnh.
Đợi cho đến khi không còn một ai đứng trước cửa
phòng mình thì Vĩnh Khoa mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn, đẩy nhẹ.
Nụ cười trên khóe môi đỏ mộng vẫn nguyên vẹn.
Cạch!
Không gian bên ngoài khá lạnh và tươi mới, hàng mi
cong vút khẽ chớp nhẹ vài cái rồi đột nhiên khựng hẳn trong làn gió
tươi mát vừa tràn vào giang phòng ấm cúng.
Nụ cười trên khóe môi mộng đỏ cũng chẳng còn thấy
đâu.
Ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, Vĩnh
Khoa chỉ biết trừng mắt khó tin chứ không nói gì. Cậu hoàn toàn bất
động khi nhìn thấy anh chàng đang hếch môi cười, như châm biếm.
Làm thế nào có thể chứ?
Tên phục vụ phòng đáng chết! Dám không thực hiện
nhiệm vụ được giao!
- Tôi thừa hiểu tính cậu, Vĩnh Khoa ạ! Nên, người
phục vụ ấy là vô tội. Định không mời tôi vào phòng nói chuyện sao?
- Cậu… - Bỗng, một ánh đèn sáng chói lóe lên trong
tâm trí Vĩnh Khoa. Cười lạnh, cậu thản nhiên khoanh hai tay trước ngực,
gieo tia nhìn lạ lẫm lẫn dò xét lên người anh chàng trước ngưỡng cửa
hồi lâu rồi ngờ nghệch cất giọng, nói với gương mặt tỉnh bơ - … là
ai? Tôi có quen cậu?
Khà khà!
Thật tài! Thật vẹn toàn! Cứ giả vờ như cậu đang
mất trí nhớ cũng hay.
Cười thầm trong bụng, Vĩnh Khoa vẫn giương đôi mắt
“thỏ non” của mình nhìn sang Chính An cứ như là hai người chưa từng
gặp mặt nhau thật vậy. Tại sao con người này lại tài ba đến mức
hoàn hảo như thế chứ?