
hiểm". Ra đến
xe, Thiên Di mới vùng tay khỏi bàn tay lực lưỡng kia. Hằng hộc nhìn
sang Vĩnh Khoa, cô chau mày :
- Anh quá đáng vừa thôi...
- Em đừng tự tiện nhận quà lung tung nữa vợ, nguy
hiểm lắm.
- Nhưng...
- Chuyện Minh Tuấn, anh xin lỗi. Ai bảo cậu ta có
gương mặt đáng ghét làm gì. Hừm, em phải mau mau học cho nhanh để
thoát khỏi trường này, tránh luôn việc gặp mặt tên đó thì càng tốt.
- Anh...
- Hắn ta đáng ghét.
Quay sang cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa ngang ngược gắt lên,
trong đáy mắt kia hằn rõ sự giận dữ không biết bắt nguồn từ đâu.
Thở dài, Thiên Di cố nặn ra một nụ cười thật tươi, lay nhẹ cánh tay
Vĩnh Khoa, thì thầm :
- Được rồi mà, chồng yêu. Anh đừng thế, em nhận quà
của các bạn chỉ với ý nghĩa bạn bè thôi. Còn anh chàng học khóa
trên là vì muốn làm quen bạn lớp em nên mới tiếp cận em trước, hoàn
toàn không như anh nghĩ đâu. Minh Tuấn cũng đâu đáng ghét như anh nói,
cậu ấy chỉ quan tâm em như một cô em gái thôi. Vả lại, em đã là vợ
anh rồi thì còn chạy đâu được nữa, không phải sao?
Tất nhiên, chiêu nhõng nhẽo của Thiên Di đã vô cùng
thành công.
Tối Valentine, bầu không khí lãng mạn bao trùm lấy
hai người. Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến khi có sự xuất hiện của
Minh Tuấn. Ai lại ngờ Minh Tuấn thích trêu tức Vĩnh Khoa đến độ một
đêm ngọt ngào của người ta cũng lẻo đẽo theo sau ghẹo chọc, khiến ai
đó đôi lần tức điên nằng nặc đòi về nhà. Nhưng cũng may, nhờ có
Thiên Di lanh trí can ngăn nên mọi chuyện khá êm đềm.
Valentine, yêu lại càng yêu.