Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

Tuấn cười hì hì
rồi lập tức nghiêm giọng :

- Thế giờ nhận socola hay không đây? Hay tôi cho người khác
nhá?

Quắc mắt lườm Minh Tuấn, Diễm My bức bối bật hộp socola ra.
Cho từng thỏi socola ngon lành vào miệng trước mặt Minh Tuấn, cô cười lém lỉnh
:

- Của chùa, công nhận ngon ghê!

Nhìn màn đấu khẩu của hai người bạn thân, Thiên Di
không khỏi bật cười. Thiệt tình, hai người cứ như trẻ con ý, giống y
như tên chồng Vĩnh Khoa đáng ghét của cô vậy.

Nghĩ đến là phát bực.

Mà không biết có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa?
Hay là lại cắm đầu vào công việc và ở lại tổ chức luôn đây? Có khi
nào chiều không đến đón cô không nhỉ?

- Lỡ anh ấy không đến đón vì nghĩ mình còn giận
thì sao trời? Lẽ nào đi bộ về nhà?

Không nghĩ thì thôi, chứ đã nghĩ thì Thiên Di nghĩ đi
rất sâu xa. Trong lòng rõ ràng còn rất giận người ta, nhưng mà con tim
lại mong muốn người ta đến đón mình.

Đúng là ngược đời.

-------------------------------------

Tổng cộng 10 hộp socola loại nhỏ, 5 đóa hoa hồng cỡ
vừa. Trong đó có một đóa hoa nhận từ anh bạn khóa trên với lý do
cám ơn hôm nọ cô đã nghĩ giúp anh cách cưa đổ một cô nàng trong lớp
mình.

Đó, cô nói chuyện với người ta là vì có lý do
chính đáng chứ bộ. Cô có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi ngoại tình
trong khi đã có một người chồng trên cả tuyệt vời như thế đâu chứ!

Nhìn đóng quà tặng trên tay mình, Thiên Di tự hài
lòng rồi lon ton bước đi. Đôi mắt lanh lẹ đảo quanh khoảng sân ngập
tiếng cười một vòng như để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mãi
chẳng thấy.

Lẽ nào cậu không đến đón cô thật ư? Không phải chỉ
vì cô đã nói chuyện với anh bạn khóa trên một lần đó chứ? Sao lại
có người hẹp hồi thế nhỉ?

- Di, đợi với.

Từ xa, Minh Tuấn chạy lại chỗ Thiên Di, trên môi là
nụ cười rạng rỡ. Điều hòa lại nhịp thở, cậu cười dịu dàng rồi
chìa đóa hoa trong tay ra trước mặt sóc con rồi nói :

- Qùa của Di.

- Ưm, cám ơn…

- Di không nhận đâu.

Giọng điệu đó, còn ai lạ vào đây chứ!

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua nhành cây lớn, tạo ra chuỗi
âm xào xạc vui tai. Trước khi lướt đi, gió để lại trên cây một luồng
khí u ám, vây bủa quanh khung cảnh thơ mộng trong sân trường.

Cho một tay vào túi quần, Vĩnh Khoa ung dung sải đều
chân đến trước “đôi tình nhân trẻ”, lườm lườm Minh Tuấn :

- Đừng dụ dỗ vợ tôi.

Dường như có mùi vị thuốc súng ở đây, không được ổn
cho lắm à nha!

Hương vị ghen, vẫn còn thì phải?

Cười hiền, Minh Tuấn quay sang Vĩnh Khoa, ngây thơ hỏi
lại :

- Tặng hoa cũng được gọi là dụ dỗ? - Lại nhìn sang
Thiên Di, Minh Tuấn vô tư chỉ vào đóng quà tặng trên tay cô gái nhỏ,
vội nói - Vậy anh xem, có bao nhiêu chàng trai đã dụ dỗ được vợ anh?

Chẳng đáp lời Minh Tuấn, Vĩnh Khoa dang tay ra, kéo
Thiên Di vào lòng mình rồi nghiêm giọng hỏi :

- Trong đóng này, còn thứ nào là của Minh Tuấn?

- À…

- Cái này, đúng không?

Không đợi Thiên Di trả lời trả vốn, Vĩnh Khoa đã đưa
mắt quan sát những thứ cô vợ bé nhỏ ôm trong lòng rồi lạnh lùng
chọn lấy một hộp socola có gắn chiếc nơ đỏ đỏ xinh xinh, tự đưa ra
câu trả lời cho mình.

Hộp socola Vĩnh Khoa chọn, đích thị là của Minh
Tuấn.

- Mang về ăn đi. Hãy ước cho năm sau thôi F.A, nhé!

@@

Liếc sang Minh Tuấn, Thiên Di cười nhăn nhở với hàm ý
xin lỗi. Chưa kịp để cô nói thêm lời nào với Minh Tuấn thì Vĩnh Khoa
đã thẳng thừng kéo cô đi trước cái nhìn gần như rực lửa của anh
chàng lớp trưởng.

Trương Vĩnh Khoa chết dẫm!

Nếu trời mà để cho cậu gặp được Thiên Di trước tiên
thì cậu đã lên mặt dạy cho tên ngang ngược Trương Vĩnh Khoa kia một
bài học rồi.

Cậu mà cô đơn á?

Rõ điên.

Chỉ là cậu không chịu quen với những cô nàng vây
quanh mình thôi, tưởng có vợ là ngon chắc.

Tại sao Thiên Di không chịu di lị đi nhỉ?

Thầm nghĩ, Minh Tuấn cười ma mị nhìn theo dáng Vĩnh
Khoa. Một lúc sau, cậu bắt tay thành hình cái loa, hét lớn hết công
suất để cho người kia có thể nghe rõ từng chữ mình thốt ra :

- Khi nào chán chồng hãy nói nhé, Tuấn sẽ thay Di
viết đơn thôi chồng. Ngay lập tức.

Đương nhiên, cái nhìn ghê rợn của Vĩnh Khoa đã sớm
lia thẳng tới chỗ Minh Tuấn đang đứng.

Để lại một mình Minh Tuấn cười đầy ẩn ý, Vĩnh Khoa
nhanh chóng kéo vợ bé nhỏ rời khu vực "nguy


Polly po-cket