
bằng đôi mắt rực lửa.
- Nếu cách ăn kem của anh hay hơn cách của em thì có
lẽ kem trên thế giới này bán sạch hết rồi!
- Nếu em muốn, anh sẽ mua hết cho mà ăn.
- Em không thích. Em ghét kem.
- Vậy hôm bữa ai ăn hết hủ kem anh mua hả? Anh hay em?
- Trương Vĩnh Khoa, anh sao lúc nào cũng hơn thua với
em vậy?
- Em mới là người thích hơn thua với anh.
- Anh…
- Thôi, thôi, Di dễ thương, bình tĩnh lại nào. Bình
tĩnh nào!
May mà có Diễm Mi chen ngang vào cuộc cãi vã không
lối thoát kia nên hỏa khí mới dần hạ xuống.
Kết quả “chung cuộc” của trận khẩu chiến ấy thế
này : Diễm Mi đành tách lẻ cùng Thiên Di. Điều dĩ nhiên, Chính An
phải “cặp” cùng Vĩnh Khoa. Chiến dịch làm hòa từ đó được bắt đầu.
Kéo Thiên Di lại chiếc ghế đá trong khu vui chơi, Diễm
Mi thở dài chán nản nhìn gương mặt phừng phừng lửa giận của cô bạn
mà không biết nên nói gì để dập đi ngọn lửa hờn giận trong lòng con
nhóc thích tranh cãi kia.
Thiệt tình, đã là vợ chồng rồi mà cứ như con nít
không bằng. Hở tí là cãi nhau rồi đâm ra giận nhau. Báo hại Diễm Mi
hôm nay không được vui vẻ bên Chính An ấm áp.
Đặt mình ngồi phịch xuống ghế, vươn vai. Một lúc
sau, cô bạn tinh nghịch ngó nghiêng nhìn sóc con, nói đùa :
- Này, còn giận chồng Di hả?
- Hừ! Tất nhiên. Không giận mới lạ. Anh ấy suốt ngày
thích hơn thua, chẳng bao giờ nhườn Di hết. Đáng ghét!
- E hèm, thật sao? Vậy những gì anh Chính An nói về
Di, hoàn toàn sai sao ta?
Hắng giọng nhẹ, Diễm Mi làm điệu bộ mờ ám rồi
nháy mắt tinh nghịch nhìn Thiên Di, khiến sóc nhỏ bất giác giật
mình. Chính An rốt cuộc là nói gì mà Diễm Mi lại nhìn cô với đôi
mắt gian manh đó nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ trong lòng Thiên Di, Diễm Mi khẽ
cười rồi nói tiếp :
- Mình nghe kể là lúc trước có một cô nhóc rất
quậy phá. Suốt ngày cô nhóc đó không ngừng bày cách trừng trị kẻ
máu lạnh, khiến anh ta giận dữ nhưng cũng chẳng làm gì được. Bởi
vì, anh ta rất yêu cô nhóc đó. Yêu tha thiết. Yêu chân thành. Cuối
cùng, sau bao nhiêu sóng gió, họ đã tìm được nhau và sống bên nhau
trọn đời. Nghe giống truyện cổ tích Di ha?
- …
Tạm thời ngồi im lặng, Thiên Di bỗng cảm thấy có
một phần lỗi. Nếu cô không chấp Vĩnh Khoa, nếu cô nhườn cậu trong lúc
cãi nhau thì cả hai đâu gây lộn suốt như thế? Dù gì ai đó cũng đã
rất khổ sở trong quá khứ rồi cơ mà?
Nhưng, không cãi nhau thì còn gì vui?
Loanh quanh trong mớ tâm tư hỗn tạp, tâm thức của sóc
con không ngừng đấu đá lẫn nhau. Và rồi, cô đưa ra quyết định : Vẫn
tìm cách cãi nhau, nhưng sẽ giảm độ “hung hăng” xuống mức cực tiểu.
Tuyệt vời!
Niềm vui trong “cuộc sống” vẫn được giữ nguyên vẹn
mà không hề tổn thất!
Cười thầm, Thiên Di tinh nghịch quay sang, lè lưỡi trêu
Diễm Mi :
- Mi và anh Chính An hôm nay hẹn hò hả?
Nghe Thiên Di nhắc đến Chính An, Diễm Mi bỗng xụ mặt.
Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên với cặp mắt hờn trách, đanh giọng :
- Không tại cô và chồng cô thì tôi đã được đi cùng
hoàng tử của mình rồi. Cô hại tôi cả đấy! Đền đi.
- Đi, anh đền cho em!
Khi Diễm Mi vừa nói xong thì lập tức, một bàn tay to
lớn kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô. Theo phản xạ, Diễm Mi chạy
theo dáng người quen thuộc ấy. Chỉ phút chốc, cả hai đã hòa vào
dòng người tấp nập bên ngoài. Bỏ lại Thiên Di ngơ ngác ngồi đó trông
theo.
Hừm! Đáng ghét! Bỏ cô lại một mình một xó thế này
mà được đấy!
Hậm hực đứng lên, Thiên Di quay người lại phía sau
thì chợt nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình chăm chăm. Trước
khi sóc con toan xoay lưng bước đi lần nữa thì chất giọng lạnh tanh
mang theo hơi ấm riêng biệt đã ùa vào tai cô.
- Vợ, anh xin lỗi!
Mím chặt môi, Thiên Di đột nhiên chạy đến, vòng tay ra
sau, ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của Vĩnh Khoa, thút thít :
- Em xin lỗi, sau này sẽ không làm chồng buồn nữa
đâu!
- Ngoan, có kem cho em này! Cầm lấy và lên anh cõng!
Ngoan ngoãn vâng lời Vĩnh Khoa, Thiên Di lon ton chạy ra
sau lưng cậu rồi trèo lên. Được ăn kem mát lạnh, lại còn được cõng đi
dạo trên đường. Thật thích!
Sau khi đã “chén” xong que kem “hạnh phúc”, Thiên Di
cười tinh nghịch rồi đưa tay choàng qua cổ Vĩnh Khoa, tựa đầu cô vào
đầu cậu, khẽ nói :
- Yêu chồng nhất!
- Ừ, anh biết.
- Sau này