
mà vô duyên quá.
Với giọng ngáy ngủ, Thiên Di đưa tay quơ loạn xạ trong không
trung để tìm kiếm chiếc chăn bông yêu dấu của mình. Mãi chẳng thấy, nhưng thôi
cũng chẳng cần. Tiếp tục quay mặt sang hướng khác, sóc con vô tư ngủ.
Hướng lên phía gương mặt lạnh tanh của chàng trai đang đứng
tần ngần cạnh mép giường, nắng ngập ngừng thăm dò mọi nhất cử nhất động của ai
kia. Khí lạnh lan toả, đánh đuổi vệt nắng nhàn nhạc còn sót lại trên nền gạch
bóng loáng.
Quăng luôn cái chăn đang nắm chặt trong tay, Vĩnh Khoa
khoanh hai tay trước khoang ngực rồi gằng giọng :
- Anh đếm tới 3 mà không chịu ngồi dậy thì đừng trách. 1...
Ngáy ngủ, Thiên Di ngẩng đầu lên một lúc rồi nhanh miệng đưa
ra lý do chín đáng cho mình.
- Anh quên rồi sao chồng yêu, vị trí trong nhà của chúng ta
đang được hoán đổi. Là hoán đổi đó.
Hoán đổi à? Hoán đổi ư? Vĩnh Khoa mặc kệ. Cậu đã cất công nấu...
À, không phải... đã cất công đứng kế bên người nấu để quan sát cách cho ra lò
món ăn. Dù gì thì cũng phải để con nhóc này thấy "tay nghề" của…
người hầu của cậu chứ!
- Dậy. Không nói nhiều. Không chống đối.
Môt cách thô bạo, Vĩnh Khoa khẽ khom người, bế xốc cô gái
nhỏ trong tích tắc.
Bị nhấc bổng một cách bất ngờ, Thiên Di tỉnh ngủ hẳn ra.
Nhìn thấy nét mặt lạnh như tiền của chồng mình, sóc con vội nhăn nhó đánh lạc
hướng. Mặc dù đang nắm trong tay quyền hành điều khiển chồng mình nhưng mỗi khi
trông thấy gương mặt lạnh tanh, hung hăng này thì sóc con không khỏi lo lắng
hay hoảng sợ.
- A, bỏ em ra, em cần vào nhà vệ sinh.
- Nếu em muốn... đáp đất nhanh. Anh sẵn sàng!
- Hả?
Ngẩng người sau câu nói mờ ám của Vĩnh Khoa, Thiên Di ngơ
ngác đưa mắt nhìn cậu thăm dò.
Nằm gọn trong vòng tay to lớn, ánh mắt ngây thơ cùng gương mặt
chẳng biết gì sắp xảy ra khiến sóc con trong đáng yêu vô cùng. Không cầm lòng
được trước nét đẹp hút hồn của vợ mình, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng cuối đầu thấp xuống,
rồi lại nhẹ nhàng đặt lên bờ môi bé xinh một nụ hôn khẽ.
Đợi đến khi Vĩnh Khoa ngừng lại thì Thiên Di mới nhíu mày
khó chịu để che giấu sự ngượng ngùng (giờ này mà còn ngượng ngùng cơ đấy, đã là
vợ chồng rồi còn gì^^). Đánh vào bờ ngực rắn chắc, Thiên Di bĩu môi trách móc :
- Đồ biến thái.
Biến thái?
Cái con nhóc này... Thật là, vợ chồng hôn nhau cũng được cho
là biến thái? Ôi trời, chắc Vĩnh Khoa phải trích một ít thời gian cỉa mình ra để
huấn luyện lại cô vợ ngốc này mất! Cứ mãi thế này lỡ khi đang tung tăng dạo phố
cậu lại muốn hôn cô, cô kêu biến thái thì khổ.
- Vợ, muốn anh biến thái nữa không? Anh đang cao hứng đây!
Cao hứng? Cao... hứng.... Cái gì cơ?
Đỏ mặt, Thiên Di vội đá bay cái ý nghĩ "ghê rợn"
mang tính đen tối vừa loé sáng lên trong đầu mình, nhăn nhở nói :
- Muốn chết không chồng? Mau cho em xuống đi. Đói rồi.
- Không, em nhịn luôn đi. Chiều anh vợ nhé?
Dùng chất giọng gian manh nhất của mình, Vĩnh Khoa ma mị
nhìn cô vợ nhỏ đang ngoan ngoãn trên tay mình mà trong lòng vô cùng hả hê. Chẳng
là, cậu đã nắm được những gì cô vợ ngốc đang nghĩ đến trong đầu qua nét mặt
đáng yêu khi nãy.
Vẫn vậy, Thiên Di cứ dễ bị dụ hệt như lần đầu gặp mặt. Cứ thế
thì làm sao Vĩnh Khoa cầm lòng cho đành. Rồi cậu sẽ lại càng yêu say đắm con bé
vợ này mất thôi.
Cách dùng từ của Vĩnh Khoa lại trôi dào thêm sự phong phú
cho trí tưởng tượng cao xa của Thiên Di. Dè chừng nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di nhăn
mặt phản bác :
- Không. Không là không. Anh thật nham nhỡ. Em nếu trước khi
lấy anh biết được anh là một tên như thế thì sẽ không đồng ý lấy anh đâu.
- Muộn rồi. Em chẳng phải đã thuộc về anh còn gì?
Thản nhiên đáp lời, Vĩnh Khoa giương đôi mắt sâu hoắc đẹp mê
hồn nhìn chầm chầm người sóc con khiến cô bất giác đỏ mặt. Cái gì chứ? Bộ
mặt thật của Trương Vĩnh Khoa chồng cô đây ư? Ôi trời ạ, đúng là không
thể đánh giá một con người qua bề ngoài của họ mà.
Kẻ lạnh lùng ban đầu gặp mặt. Kẻ hung hăng, giận dữ
mỗi khi có chuyện gì đó bực mình. Kẻ bỗng chốc biến thành dịu
dàng ngay khi cô gái của mình gặp nguy hiểm. Kẻ ngốc nghếch luôn tự
hành động một mình. Kẻ có thể cười như thiên thần khi ở cạnh Thiên
Di. Kẻ có nét mặt đẹp mê hồn làm say đắm bao cô gái nhẹ dạ cả tin
như cô. Cái kẻ mang tên Trương Vĩnh Khoa này rốt cuộc có bao nhiêu bộ
mặt đây?
Những suy nghĩ lẩng đẩng khiến gương mặt Thiên Di
không ngừng biến đổi sắc thái biểu cảm. Nét mặt lúc nào cũng ngây
thơ đến mức người ta chỉ muốn véo cho một cái.
Vĩnh Khoa hài lòng lắm. Vì cậu thích ngắm gương mặt này của
vợ mình mãi. Trông dễ thương cực.
- Anh tin không, em có thể bỏ anh đấy!
Dọa ai?
Hừ! Cười gian, Vĩnh Khoa thẳng thừng đáp lời cô vợ
bé nhỏ không chút do dự :
- Cứ cho là vậy. Đơn li hôn