
cùng
ông cũng chịu ló ra khỏi bóng đêm. Việc ông muốn làm đầu tiên là cho
người tìm kiếm dưới biển. Nhưng vô ích, chẳng có một dấu vết, một tung
tích. Rớt xuống đó chỉ có nước thịt nát xương tan huống chi là còn bị
thương ở ngực, chẳng biết viên đạn có trúng tim hay không.
Mọi cuộc tìm kiếm điều tuyệt vọng, câu trả lời đã rõ mồn một không có bất kỳ nghi ngờ gì nữa.
Chưa bao giờ Trương Tề thất thần đến thế. ông có thật yêu cháu mình sao? Hay chỉ là ngạc nhiên trước việc làm đường đột ấy?
_ Nếu con cũng rơi xuống đó, thì thế nào?
Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, khóe miệng khinh khinh, chán chường.
_ …
Không trả lời, Trương Tề lẳng lặng quay đi cũng như lẳng lặng đến đây. Chẳng nói chẳng rằng.
Nhìn theo bóng dáng ông mình, Vĩnh Kỳ có chút xót xa, dù sao cũng là người
một nhà. Nếu như ông không thế, thì có lẽ, ông và vị bác sĩ trung niên
là người cậu yêu quí nhất. Yêu quí hơn cha mẹ của cậu.
Cha? Mẹ?
Vĩnh Kỳ lại cười đau khổ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu bé xinh. Cha mẹ
của cậu chẳng có thời gian cho con cái. Họ suốt ngày công việc, công
việc và công việc chỉ công việc. Công việc là hàng đầu, là trên hết, là
quan trọng nhất. Họ chỉ ở nước ngoài với đam mê công việc. Hiếm khi gặp
mặt nhau. Ngay cả tin Vĩnh Khoa rơi xuống vực họ biết mà cũng chẳng thèm về.
Gương mặt đau buồn xen lẫn căm phẫn nổi bật dưới cái nắng của trời. Từng đợt gió nhè nhẹ ôm lấy hai thân hình một cách dịu dàng.
_ Anh đừng làm thế. Em thấy ông ấy rất buồn thì phải.
Rời mái đầu khỏi ngực Vĩnh Kỳ, Thiên Di nhẹ nhàng nói, chất giọng trong trẻo khẽ vang lên.
Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Kỳ nhíu mày, tia nhìn có phần tức giận :
_ Ông ta đáng bị thế. Chính ông ta là người muốn Khoa giết em.
_ …
Quay người đi, Thiên Di dõi nhìn bầu trời trong veo, một vệt sáng hằn rõ rệt trên nền trời xanh thẳm. Sáng lấp lánh như sao đêm, rất lạnh lùng cũng
rất dịu dàng.
_ Em vẫn sống mà. Mình về thôi.
------
Căn phòng trắng toát ảm đạm bao phủ lên mọi thứ. Ngoài cửa sổ, người qua lại thưa thớt, chậm rãi.
Cụm cây xanh rì đung đưa trong gió, lay lắt.
Đồng phục bệnh nhân nhợt nhạt, mềm mại.
Tựa lưng vào gối, Bách Nhật dõi mắt ngoài cửa sổ, miệng khẽ hếch lên :
_ Sao mọi chuyện lại ra thế này chứ? Thiên Di chắc lại khóc nhiều lắm.
Triết Minh nằm đó, mắt nhìn trần nhà, mặt không cảm xúc. Hồi lâu, giọng nói
trầm trầm mới vọng lại từ xa, mang theo làn hơi lạnh toát :
_ Đồ ngốc Vĩnh Khoa. Anh ta không sợ mình cướp Thiên Di sao. Cứ thích làm sóc con khóc.
_ ….
Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm trắng tinh, thổi tung mái tóc lơ phơ của Bách Nhật.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất, làm cho mọi cảnh quang đột nhiên bừng sáng, lấp lánh.
Mây lơ đễnh, bồng bềnh trôi trên nền thảm xanh ngắt, nhẹ tênh như kẹo bông.
Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo làn gió thơm mơn mởn ùa vào khoảng
không trắng xóa. Chậm rải bước vào kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi,
Thiên Di hớn hở nói :
_ Mình đến thăm hai cậu này.
Tia cười thoáng xuất hiện, bao quanh căn phòng trắng sưởi ấm. Gió vẫn ve
vẩy ùa vào khung cửa sổ. Từng mảng chuyện vui rời rạc được chấp vá để kể lại một cách vụng về. Tiếng cười râm rang khắp phòng bệnh.
Một tiếng đồng hồ trôi qua…
Triết Minh trầm ngâm quan sát vệt đỏ trên khóe mi ai kia, lòng nhói buốt. Nhãn thần khẽ rung động.
_ Hôm nào cũng vậy sao?
Ngơ ngác, Thiên Di quay lại nhìn Triết Minh, ánh mắt cậu như xoáy vào vết thương đang rỉ máu trong trái tim nhỏ bé, vờ hỏi :
_ Sao?
_ Hôm nào cũng khóc như thế hả?
_ Không có. – Lúc lắc đầu, Thiên Di vẫn chẳng dám nhìn Triết Minh.
_ Dối. Mắt đỏ hoe thế mà không khóc? – Bách Nhật khẽ thiều thào, giọng nói tựa làn gió vừa lướt qua.
_ ….
Im lặng.
Chẳng dám nhìn Triết Minh, cũng chẳng dám ngó Bách Nhật, đơn giản bởi Thiên Di sợ… sợ cả hai thấy nước mắt nó lại đang rơi.
Từng hàng dài, hàng dài nhẹ lăn trên bờ má bé xinh. Đã dặn lòng phải mạnh mẽ để không ai phải lo, nhưng sao…. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh buồn lẻ trong đêm đen, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói lạnh toát kia thì nước mắt lại
tràn khóe mi.
Đâu biết rằng Vĩnh Khoa lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim sóc con đến thế.
Triết Minh ngồi im lặng trên giường bệnh.
Bách Nhật trầm ngâm nhìn ra bậu cửa sổ.
Không gian lắng xuống, nỗi buồn như chất xúc tác ngay lúc đó.
Chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
-----
Lần thứ 2 trong ngày Thiên Di đến đây. Nhưng lần này sóc con chỉ đến một mình mà không có Vĩnh Kỳ hay một ai khác.
Đứng ngơ ngác bên cái vực đáng ghét, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng trung bao la.
Vệt sáng ngang trời tỏa sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào sợi dây chuyền với
đôi cánh bạc trên chiếc