
cổ xinh xắn. Cả hai cùng tạo ra luồng sáng lấp
lánh, chói mắt.
_ Vĩnh Khoa, anh là tên đáng ghét… dám bỏ em lại đây, dám gạt em, dám làm em khóc. Anh mà quay lại đây thì biết tay em. Em sẽ không tha cho anh
đâu, sẽ bày nhiều trò phá anh hơn nữa… Anh nghe không… chẳng phải anh
rất giận em vì tội phá phách hay sao…. Anh có tin là em sẽ lại vào nhà
bếp không?... Nếu không muốn thì anh lên tiếng đi, anh mau xuất hiện
trước mặt em đi…. Em sẽ không phá như vậy nữa, sẽ nghe lời anh, sẽ gọi
anh là “chồng yêu” mà… Anh đừng đùa như thế nữa, em sợ lắm…. Vĩnh Khoa…
anh mau ra đây đi…
Ngồi thụp xuống và khóc.
Tim như đang trút hết máu ra ngoài.
Vệt sáng kia… vẫn lấp lánh… cho đến khi bị mây che mất.
Chẳng biết ngồi đó trong bao lâu, có lẽ là rất rất rất lâu. Khập khiễng đứng
lên, khập khiễng bước đi như vô hồn. Thiên Di đưa tay quệt ngang má lau
đi dòng nước trong suốt đắng nghét rồi cười nhẹ. Từng bước, tường bước
nhỏ như chẳng muốn rời khỏi đó.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Màu buồn buồn của hoàng hôn làm cho người ta quặng lòng. Bóng dáng nhỏ nhắn bước trong hoàng hôn đến cô đơn, dần khuất sau đám cây lào xào.
------
Gió làm các nhành cây chạm vào nhau, lao xao, xơ xác.
Màn đêm hạ xuống căn phòng giá lạnh.
Mái đầu điểm bạc khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt sắc lạnh đến chẳng ngờ.
Chậm rãi dời mắt sang từng điểm trong căn phòng nhỏ, Trương Tề khẽ nhếch môi ma mị :
_ Con tưởng… làm vậy thì có thể bảo vệ con bé ấy? Dù là con hay Vĩnh Kỳ
rơi xuống đó, ta vẫn sẽ giết con bé ấy. Trong điều luật hủy bỏ, con đã
quên mất một dòng nhỏ. Nếu chẳng phải chủ tịch tự chỉa súng vào đầu mình để tự sát thì coi như mọi việc làm điều vô nghĩa. Chẳng phải chính tên
Kan là người bắn phát súng ấy sao. Chính vì thế, nên ta mới giết ông ta. Ngoài ta ra, không một ai có thể xuống tay với các con.
Đan xen các ngón tay vào nhau, Trương Tề khẽ cười lạnh :
_ Rốt cuộc, “chìa khóa vàng” vẫn phải chết.
Lấy sấp giấy ố vàng ra khỏi tủ, Trương Tề nhếch môi hiểm ra lệnh cho tên cận vệ đang đứng cạnh ông :
_ Triệu tập tất cả mọi người trong tổ chức lại trong 5 phút. Ta có chuyện thông báo. Ngay bây giờ.
---------
Từng đợt sóng xanh rì ồ ạt xong vào bờ ôm trọn những hàng cát trắng thanh khiết. Sóng nhè nhẹ đôi lúc mạnh bạo vỗ vào bờ, ầm ầm.
Bãi cát thênh thang trắng xóa như chốn linh thiêng, vắng người.
Bóng mặt trời đổ dài trên biển, đỏ rực.
Cụm mây như kẹo gòn nhẹ tênh trôi bồng bềnh trên tấm áo xanh ngắt trong veo.
Các ngôi nhà nhỏ ven biển đơn xơ, mộc mạc đến thân thuộc.
Người dân chất phác, thân thiện.
Bãi cát trắng cùng dòng nước xanh rì như tôn thêm vẻ linh thiêng cho ngôi làng.
Tấm lưới to lớn đặt nằm chỗng chênh trên nền cát trắng.
Gió lùa vào tóc mát rượi.
Chiếc sơ mi trắng tinh thanh thoát lất phất bay trong gió sớm.
_ A Huân, anh làm gì ngoài đó vậy?
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếp sau, một cậu nhóc chừng 8 tuổi lon
ton chạy đến với nụ cười toe toét. Mái tóc ngắn bay lòa xòa trong gió,
mang theo hương mằn mặn của biển cả.
Người thanh niên ấy khẽ cười, rồi ngoái đầu lại, chất giọng có phần mệt mỏi :
_ Anh ngắm biển.
_ Hì hì, em biết ngay mà. Biển ở đây là đẹp nhất. A Huân may mắn lắm đó. – Cậu nhóc cười tinh nghịch, đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị gió làm rối lên.
_ Bảo Bảo, dẫn A Huân vào nhà đi, gió mạnh dần sẽ cảm đấy.
Một giọng nói trầm khẽ vọng lại, đứa bé cười tít mắt rồi quay sang chàng thanh niên tên A Huân :
_ Để em đưa anh vào nhà nhé.
Đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, cậu bé nhanh nhảu đẩy nhẹ cho bánh xe
chuyển động. Chàng thanh niên khẽ cười nhẹ tênh trước làn nước trong veo nơi đại dương.
_ A Huân, anh thật sự rất rất đẹp trai đó. Sau này lớn lên, chắc chắn em
sẽ giống anh, sẽ đẹp trai nhất làng chài này. Rồi em sẽ được nhiều người khen giống A Huân vậy.
Vừa đẩy xe, cậu nhóc vừa nhanh miệng nói, chất giọng trong trẻo vọng ra xa
rồi mất hút sau làn sóng trắng xóa. Buồi chiều dần hạ cánh xuống biển
khơi, màu cam dần choáng lấy sắc xanh rồi ôm trọn đại dương.
_ Bảo Bảo ngoan lắm. – chàng thanh niên cười lạnh rồi nói, mắt hướng đến ngôi làng nhỏ xinh.
_ Hi hi, Bảo Bảo rất ngoan mà. Vì vậy, Bảo Bảo sẽ giúp A Huân mau khỏi bệnh.
Chất giọng trong trẻo cứ thế vang lên cho đến khi đã đặt chân vào đến ngôi nhà nhỏ ven biển.
Ánh mặt trời cam nhạt buông xuống dòng nước phẳng lặng.
Sắc cam bao trùm cả ngôi làng nhỏ, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Áng mây thứ 59 : Hy vọng càng nhiều - Thất vọng càng cao
Con người ta có thể giả vờ nhắm mắt..Để rồi chìm vào giấc ngủ sâu..
Nhưng tại sao?Không thể giả vờ yêu..Để rồi.. làm cho nhau hạnh phúc !?
Đơn giản là vì..Giấc ngủ xuất phát từ bộ nãoCòn tình yêu.. xuất phát từ trái tim !!