Polaroid
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211771

Bình chọn: 8.00/10/1177 lượt.

ừa bước vào nhà.

Nhưng thật ra, Trương Tề chỉ vừa lên phòng lúc mẩu chuyện giữa nó và Vĩnh Kỳ
kết thúc. Có lẽ ông đi quá nhanh nên Thiên Di không kịp nhìn thấy.

Áng mây thứ 60 : Sò biển may mắn.

Guồng chân đi tới, em chỉ biết làm có thế!Em như vì sao lẻ loi giữa một hành tinh rộng lớn.Anh nào biết…. Em đang rất cô đơn.Em sợ…Rất sợ…Liệu em có tìm được anh?Chàng hoàng tử đang ẩn náo trong đêm!...

Đặt vỏ sò nhỏ vào lòng bàn tay.Dòng kí ức lại ùa về theo gió.Hình ảnh về em lại thoắt ẩn hiện…Liệu anh đang mơ?Hay sự thật?Là em đang đứng trước mặt anh?Hay chỉ là một ảo ảnh do anh vẽ vời?

Sáng sớm.

Biển ban sáng thật yên ả. Cứ lăn tăn tạo nên những cơn sóng nhè nhẹ. Vỗ vào bờ cát trắng.

Ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn cũ kĩ, A Huân dõi mắt nhìn ra tít đại
dương xa xăm. Trong ánh nhìn như hàm chứa một mong muốn mãnh liệt. Như
muốn sải cánh bay đến cùng trời cuối đất chứ không phải… ngồi trên chiếc xe này.

_ A Huân, anh sao thế?

Cậu nhóc Bảo Bảo từ đâu chạy đến, với nụ cười tươi tắn trên môi, khẽ hỏi
với chất giọng trong trẻo, ngây thơ. Chẳng thấy A Huân đáp lời, Bảo Bảo
lặng lẽ ngồi xuống bãi cát trắng, ngồi im bên cạnh A Huân không nói gì
nữa.

Tuy im lặng nhưng lại yên bình. Chắc chỉ có biển mới đọc được những dòng suy nghĩ của người khác…

_ A Huân, Bảo Bảo, vào nhà ăn sáng này!

Một giọng nói trầm trầm vang lên, vọng ra đại dương xa xăm rồi mất hút.

Chiếc xe lăn từ từ chuyển động, tiến vào ngôi nhà nhỏ.

Cuộc sống mưu sinh ở làng chài tuy có lúc vất vả nhưng cũng có lúc vui vẻ.
Người dân phải dạy từ sớm để chuẩn bị cho đoàn tàu ra khơi và chài lưới
bắt cá để bán mong kiếm được ít nhiều đồng lãi. Vì thế, cảnh bình minh
tuyệt đẹp nơi đây luôn in sâu vào tâm trí mỗi con người chất phác, lương thiện.

Một ông cụ với nụ cười trên môi đang bày biện mâm cơm mộc mạc, vừa nhìn thấy A Huân và Bảo Bảo vào nhà, ông đã cất giọng :

_ Ngồi xuống ăn sáng đã nào!

Đẩy chiếc xe lăn đến bên bàn, Bảo Bảo nhảy phóc lên ghế, chất giọng trong trẻo lại vang lên :

_ Oa, ngon quá A Huân nhỉ?

_ Ừ. – Đáp gọn, người thanh niên ấy khẽ cười nhẹ.

_ Khụ…

Tiếng ho nhẹ vang đến bên tai cả ba thành viên trong ngôi nhà nhỏ. Ai cũng
hết sức ngạc nhiên rồi sau đó tia nhìn có phần vui mừng chạy lại bên
chiếc giường đã ố màu theo thời gian.

Dán mắt chăm chăm vào người đang nằm trên giường, Bảo Bảo khẽ hỏi ông mình :

_ Ông ơi, anh ấy chưa chết, anh ấy vừa ho phải không?

_ Ừ, chắc mình không nghe nhầm đâu. – Nói rồi, ông khẽ đưa tay lay lay
chàng thanh niên trên giường, giọng nhẹ nhàng – Này, cháu tỉnh rồi phải
không? Có cảm thấy đau ở đâu không?

_ …

Khẽ nhúc nhích người, chàng thanh niên ấy lờ đờ mở mắt ra, cái đau thấu xương tủy khiến chàng thanh niên ấy khẽ nhăn mặt.

Vết thương ngay ngực đã được bó thuốc cẩn thận nhằm cầm máu. Khắp người đều mang đầy thương tích. Chàng thanh niên ấy mở mắt hồi lâu… rồi khẽ khàng hỏi với chất giọng đầy mệt mỏi :

_ Tôi… đang ở đâu vậy? Sao tối thế?...

_ …

Đẩy chiếc xe lăn đến cạnh chiếc giường nhỏ, A Huân giơ một tay lên không
trung và đưa đến trước ánh nhìn của chàng thanh niên ấy, quơ qua quơ lại để xem xét. Cả ông cụ và Bảo Bảo đều dán mắt vào việc làm ấy của A
Huân… cuối cùng… chỉ nhận được cái lắc đầu :

_ Mắt có vấn đề. Có lẽ sẽ không nhìn thấy trong một thời gian.

Rồi quay sang chàng thanh niên đang nằm trên giường, A Huân chậm rãi nói :

_ Chào cậu, tôi là A Huân, là bác sĩ của làng chài này. Hôm đó, ông tôi
đang đánh cá ngoài khơi thì phát hiện ra cậu đang trôi dạt trên biển,
máu me khắp người. Ông tôi đã cứu cậu về đây. Viên đạn trong cơ thể cậu
vẫn chưa lấy ra, nên có thể… cậu sẽ liệt nửa người trong thời gian sắp
tới. Vì ở đây không có đủ dụng cụ như ở thành thị nên tôi chỉ có thể
giúp cậu cầm cự trong vài ngày. Cũng may, xác xuất viên đạn trúng tim là con số 0, nếu không thì cậu đã.... Mà thôi, tỉnh lại là tốt rồi. Cả
tuần qua, cậu mê man suốt. – Như nhớ ra điều gì đó, A Huân ngẩng người
hồi lâu rồi nói tiếp, chất giọng mang đầy sự kỳ vọng – À, khoan đã, cậu… vẫn nhớ hết mọi chuyện chứ? Ý tôi là… cậu vẫn nhớ gia đình, người thân, bạn bè của cậu chứ?

Nằm bất động trên chiếc giường nhỏ một lúc khá lâu chẳng nói gì. Những lời
nói vừa bay đến tai khiến chàng thanh niên có phần thất vọng. Mắt vẫn mở nhưng trong nhãn thần ngập tràn một màu đen tuyệt vọng. Đầu óc trở nên
rỗng tuếch. Mọi thứ thật vô vị.

Sẽ phải sống thế này cả đời sao?

Khóe môi hình thành nụ cười lạnh nhạt, âm vực trong giọng nói trở nên sắc
lạnh đến không ngờ, gương mặt nhợt nhạt chẳng hé lộ chút biểu cảm :

_ Vậy… sao… Cám ơn vì đã cứu tôi. Tôi.. tên… Trương Vĩnh Khoa.

-----

Một tuần sau,

Làng chài vắng vẻ mang vẻ đẹp thơ mộng. Dù không thấy được nhưng Vĩnh Khoa
đã cảm nhận được. Nhờ sự giúp đỡ của A Huâ