
n, Vĩnh Khoa đã dần quen với
không gian tối om trong mắt cậu.
Vốn là người lạnh lùng nên Vĩnh Khoa ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Hơn nữa, lúc này cậu chẳng còn biết mặt người cứu mình.
_ Tình trạng sức khỏe của cậu không tệ lắm. Nhưng… cậu cần phải rời khỏi
đây để đến bệnh viện lấy viên đạn ra. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính
mạng.
Giọng nói của A Huân làm Vĩnh Khoa bừng tỉnh. Khóe môi hình thành một nụ cười nhạt, Vĩnh Khoa nói với giọng yếu ớt :
_ Nhưng... sao cậu lại sống ở đây? Cậu có thể trở thành một bác sĩ nổi tiếng nếu vào thành phố đấy!
_ Bằng cách nào?... Ngay cả đứng lên tôi còn chẳng làm được! – Giọng nói có phần chua xót.
Vĩnh Khoa lặng người, cậu dường như đã hiểu vấn đề. Khẽ nhúc nhích mái đầu,
Vĩnh Khoa chậm rãi nói như muốn xác minh điều mình đang nghĩ trong đầu :
_ Cậu… ngồi xe lăn?
_ … - Trầm ngâm hướng mắt xuống đôi chân mình, A Huân lặng lẽ nghĩ ngợi
lúc lâu rồi quyết định nói – Cách đây vài tháng, tôi đã không còn đứng
được nữa do tai nạn trên biển. Thuyền đánh cá bị trục trặc….
Không thể kể tiếp về sự việc đáng tiếc đó nữa, A Huân chỉ biết lặng lẽ cuối
đầu nhìn xuống đôi chân mà giờ, cậu cho là vô tích sự rồi cười nhạt.
_ Có người sẽ giúp được cậu…. – Nói rồi khẽ cười, Vĩnh Khoa lạnh lùng
nhắm mắt lại – Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất. Rồi cậu sẽ lại đứng lên được
thôi.
_ A, anh tỉnh rồi sao? Em có cái này tặng anh nè!
Từ ngoài cửa, Bảo Bảo lon ton chạy vào nhà, tay giấu vật gì đó phía sau.
Chất giọng trong trẻo phá tan cái yên tĩnh hiện có trong giang nhà nhỏ.
Chạy lại bên giường, Bảo Bảo cười tít mắt, từ từ xòe bàn tay bé xinh ra rồi nhanh nhảu nói :
_ Vì anh Vĩnh Khoa rất đẹp trai, giống như A Huân vậy. Cả hai điều rất đẹp trai. Bảo Bảo tặng cái này cho anh nè.
Nói rồi, Bảo Bảo dúi vào tay Vĩnh Khoa một vật gì đó nho nhỏ rồi lại cười toe.
Nhận lấy vật ấy, Vĩnh Khoa hơi nhíu mày, tay cậu không ngừng mò mẫm vật đó.
Chợt, một nụ cười thoáng vút qua gương mặt sắc lạnh. Nắm chặt vật đó
trong tay, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi :
_ Là… vỏ sò sao?
_ Wow, anh giỏi thật. Em nhặt nó ngoài biển đấy. Nó có màu nâu nhạt, đẹp
lắm. Hơn nữa, nó sẽ đem đến nhiều, thật nhiều điều may mắn cho anh. –
Bảo Bảo lại líu lo nói, sự ngây thơ của trẻ con làm cho A Huân lẫn Vĩnh
Khoa khẽ cười. Giang nhà nhỏ như có được niềm vui mới.
Vỏ sò nằm yên trong tay Vĩnh Khoa, cậu cảm nhận được nó. Chỉ là… thế giới
của Vĩnh Khoa bây giờ.... tràn ngập một gam nhất định – màu đen u tối
không mảng sáng. Vĩnh Khoa chán ghét cái thế giới trong mắt cậu. Nhưng,
biết làm thế nào?
Bỗng, một gương mặt thân yêu khẽ hiện lên trong thần trí Vĩnh Khoa. Nét cười
lạnh nhanh chóng biến mất. Nắm chặt vỏ sò nhỏ, lòng đau như buốt khi cậu tưởng tượng ra cảnh Thiên Di phát hiện toàn bộ sự thật. Sự thật là
người rơi xuống vực chính là cậu chứ không phải Vĩnh Kỳ. Từng hàng nước
mắt trong suốt vương trên má ai kia làm cậu đau thấu xương tủy. Cầu mong cho sóc con đừng phát hiện ra điều đó.
Nhưng… Vĩnh Khoa nào biết… Thiên Di bé nhỏ của cậu đã nhận ra điều đó và đang tìm kiếm cậu giữa đất trời rộng lớn!
_ Cậu… có chuyện buồn sao?
Giọng nói của A Huân làm Vĩnh Khoa bừng tỉnh. Thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tiềm thức, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp :
_ Không.
_ Có đấy. – Giọng kiên quyết, đầy chắc chắn vào điều mình nói – Gương mặt cậu đã nói lên điều ấy. Cậu… hình như đang rất đau?
Đau?
Một từ thôi làm sao diễn tả hết nỗi lòng Vĩnh Khoa?
Cậu đang nhớ sóc con muốn điên lên. Hơn nữa, lại phải sống trong thế giới u tối, không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu như thiên thần của cô nhóc
phá phách… Chỉ nghĩ đến việc cậu đã làm khiến Thiên Di phải khóc là cậu
muốn điên lên. Đã tự nhủ sẽ làm sóc con luôn vui vẻ nhưng sao… mọi điều
Vĩnh Khoa mang đến cho sóc nhỏ chỉ là… nước mắt và nước mắt!
_ Con sóc ngỗ nghịch ấy rất phá phách. Luôn mang đến niềm vui và cả sự
bực tức cho người khác. Tuy hay làm người khác lo lắng, nhưng cũng có
lúc biết quan tâm, dịu dàng chăm sóc người khác. Trong đầu luôn có sẵn
những trò ngỗ nghịch khiến người khác đau đầu, nhức óc khi mà học hành
thì chẳng lo. Thích đi công viên, ăn kem, ngắm biển… quậy phá. Thích
hành hạ người khác bằng những trò nghịch ngợm. Hay cười khi thấy người
khác tức giận vì mình…
Từng âm điệu trầm đều tí tách vang bên tai A Huân và Bảo Bảo khiến cả hai
người ngỡ ngàng lúc lâu. Lúc này, trông Vĩnh Khoa thật… dịu dàng. Những
điều cậu đang nói như chứa ánh sáng và đang phát quang quanh gương mặt
điển trai lạnh lùng.
A Huân lặng lẽ mỉm cười, cậu đã biết điều gì đó. Nhìn cách Vĩnh Khoa miêu tả người đó là A Huân đoán ra ngay, đó là người con gái Vĩnh Khoa đang
yêu. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng A Huân nghĩ, chắc chắn cô gái ấy rất rất rất dễ thương.
_ Cô ấy tên gì?
_ … Thiên Di.
Vĩnh Khoa lại cười khi nhắc đến Thiên Di,