
g mình à, THIÊN DI?
Âm vực tử thần réo lên trong không gian tĩnh lặng khiến Thiên Di lạnh sống lưng, rùng mình sợ sệt!
_ Hì, hì… em… em đùa tí… đùa tí cho vui… xem như nãy giờ em nói chuyện một mình nhé, anh Vĩnh Khoa đáng kính (đáng ghét thì có).
Hạ mình trước, đừng nghĩ là Thiên Di sẽ bỏ qua nhé. Không đời nào! Quân tử báo thù, ngàn năm chưa muộn. Hãy đợi đấy, Vĩnh Khoa chết bầm!
_ Vậy em xem anh tàn hình? Đầu óc có vấn đề nên nói chuyện một mình, huh?
Muốn khiêu chiến à! Đồ đại ngốc kia.
Trong suy nghĩ là thế, nhưng… ngoài mặt thì khác.
Thiên Di nở một nụ cười tươi như nắng mùa xuân, khẽ nhẹ giọng :
_ Vâng, cứ cho là vậy. Hi hi, gặp lại chồng yêu em vui quá đấy mà. Anh
đừng để bụng (Tên đầu heo ngố, thấy người ta nhịn thì làm tới à? Coi
chừng em cắn anh đấy. Grừ…..)
Không dừng lại ở đó, vì khá là hiểu tính cách ai kia, Vĩnh Khoa cố chấp khiêu lửa chiến cho ai kia bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng hàm chứa cả một
nội dung đáng giận :
_ Tội. Người ngốc là vậy. Chậc, chậc…
Grừ… cái tên đáng đánh này….
Kiềm chế. Kiềm chế nào Thiên Di. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không nên đấu đá với
những người bị thương làm gì. Cố nhẫn nhịn. Nhịn nào. Khi nào anh ta
bình phục thì mình sẽ báo thù rửa hận!
_ Hửm? Định đợi đến khi anh hoàn toàn bình phục mới “đánh trả” sao! Anh nhớ em đâu… quân tử thế?
Áng mây thứ 62 : Chọn lựa.
Yêu theo cách của đại dương...... Dạt dào và không thể đong đếmQuan tâm theo cách của nắng...... Rạng rỡ, ấm áp và ân cầnBảo vệ theo cách của bóng đêm...... Bao trùm và cảm nhận từng hơi ấmVà rời xa theo cách của gió.....Một đi không trở lại......Nhưng để lại chút vấn vương.
Rì rào…
Sóng biển trắng xóa nhẹ nhàng ôm lấy bờ cát thênh thang. Cảnh sắc thôn quê
tuy dân dã nhưng đậm chất thơ. Đứng trước biển nơi đây hệt như đang thả
mình giữa những nhịp điệu nhẹ nhàng của một khúc nhạc không lời với
nhiều xúc cảm yên bình. Nơi đây đã bỏ xa những nhịp điệu phồn hoa của
thành thị. Cảm giác lạ lẫm dần trở nên quen thuộc, chỉ nơi đây mới mang
lại khiến Vĩnh Kỳ và Chính An chỉ muốn đứng yên ở đó mãi, ngắm nhìn
biển.
Thả Bảo Bảo ra khỏi tay mình, A Huân cười nhẹ rồi nói :
_ Hai cậu là người nhà của Vĩnh Khoa?
_ Ừ. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được thằng
nhóc đó. Cám ơn gia đình cậu nhiều lắm. – Vĩnh Kỳ cho tay vào túi, thong thả nói, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn biển.
Xoa mái đầu Bảo Bảo rồi ra hiệu cho nhóc ấy đi chơi với đám nhóc trong
làng, A Huân chậm rãi cất giọng, nhãn thần vẫn chăm chú quan sát vóc
dáng nhỏ nhắn của Bảo Bảo đang lon ton chạy đi :
_ Tình trạng sức khỏe của Vĩnh Khoa hiện giờ không tốt lắm. Các cậu phải
mau chóng đưa cậu ấy về thành phố và đến bệnh viện để lấy viên đạn ra,
nếu chậm trễ quá, có lẽ sẽ để lại di chứng, bây giờ, đã liệt nữa người
rồi. Về mắt cậu ấy, có lẽ phải nhờ đến những bác sĩ giỏi hơn, tôi không
chắc cậu ấy… sẽ nhìn thấy lại được. Chắc phải tin vào kỳ tích.
Tầm nhìn chuyển sang A Huân, Chính An và Vĩnh Kỳ ngẩng người, hèn gì lúc
nãy… Vĩnh Khoa vẫn mở to mắt mà không có phản ứng gì khi nhìn thấy mọi
người. Hơn nữa, viên đạn vẫn còn trong cơ thể sẽ rất nguy hiểm đến tính
mạng.
_ Cậu cũng là bác sĩ? – Chính An nheo mắt quan sát.
_ Ừ.
Gật nhẹ đầu, A Huân dõi mắt ngắm nhìn biển, cả dòng nước trong xanh nằm
trọn trong nhãn thần của cậu. Dường như biển đã ăn sâu vào thần trí A
Huân.
_ Chân cậu…
_ Do một tai nạn nhỏ thôi. – Cười lạnh, A Huân đáp lời Chính An một cách dứt khoát.
Sóng biển cứ rì rào không ngớt.
Ánh mặt trời dần dịu lại dưới sắc xanh của biển cả.
Gió nhè nhẹ thổi vào mặt, mát rượi.
Hương biển ngạt ngào xông vào cánh mũi, dễ chịu và làm say lòng người.
Cho một tay vào túi, Vĩnh Kỳ quay sang A Huân, nhìn cậu ấy hồi lâu rồi nói với chất giọng trầm trầm :
_ Có lẽ ông Wen sẽ giúp được cậu. Cậu theo bọn tôi đến thành phố, nhé?
Lời đề nghị của Vĩnh Kỳ cũng là những suy nghĩ bao lâu của A Huân. Không
phải không muốn chữa trị đôi chân này mà là vì không có cơ hội để đi.
Đối với A Huân, biển cả còn hơn gia đình cậu. Chính tại nơi đây, cậu
sinh ra và lớn lên trong tình thương của cả đại dương. Ông và nhóc Bảo
Bảo là người thân duy nhất của cậu. Nghĩ đến một ngày phải rời xa nơi
này thật không nở chút nào. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của mình, A Huân vẫn ao ước được đứng lên trở lại trên đôi chân này, được theo học ngành y mơ ước để tién xa hơn trong lĩnh vực ấy. Để có thể cứu được nhiều
người hơn nữa.
Mâu thuẫn ngày một lớn. Một nữa muốn rời khỏi làng chài để thực hiện mơ
ước. Một nữa thì không nở đi xa biển cả và ngôi làng thân yêu. Cả hai
điều ấy cứ quanh quẩn, tranh đấu nhau ngày qua ngày. Mỗi lần như thế,
ngồi im lặng trên chiếc xe lăn cũ kĩ và dõi mắt ngắm nhìn biển là lựa
chọn tốt nhất.
Giờ, sự mâu thuẫn ấy lại trở về và không cò