80s toys - Atari. I still have
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211652

Bình chọn: 7.5.00/10/1165 lượt.

n cách nào khác ngoài lựa chọn 1
trong 2. Nhưng… nếu cậu đi, thì những người dân trong làng phải thế nào? Ai sẽ mang thuốc cho họ khi bệnh?

Bao năm qua, A Huân như trở thành người không thể thiếu trong ngôi làng
chài nhỏ bé đầy ắp tình thương kia. Nếu giờ cậu vắng vài tháng, thậm chí là vài năm, thì liệu… có tốt không?

_ Cho tôi một tiếng nhé, tôi sẽ trả lời cho các cậu biết!

------

_ Hửm? Định đợi đến khi anh hoàn toàn bình phục mới “đánh trả” sao! Anh nhớ em đâu… quân tử thế?

Không quân tử?

Cái tên này, anh muốn chọc tức em sao! Grừ… còn đoán được suy nghĩ của em, thật là…. Không thể nhịn nữa.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Thiên Di khẽ cười ma mãnh rồi dùng tay còn lại… véo mũi Vĩnh Khoa thật mạnh khiến ai đó nhăn mặt, gắt lên :

_ Không biết đau, huh? Thả ra ngay.

_ Không.

_ Thả ra.

_ Không.

_ THIÊN DI.

_ Không.

_ Em muốn anh nghẹt thở chết à?

_ Ừ, muốn thế đấy! – Ngang ngạnh.

Vĩnh Khoa im lặng, mắt khẽ nhắm lại không thèm tranh cải. Nằm yên hồi lâu để mặc cho Thiên Di muốn làm gì thì làm. Bỗng, bàn tay đang nắm chặt cánh
tay nhỏ nhắn kia khẽ buông lơi. Phải công nhận, tài diễn xuất của Vĩnh
Khoa vẫn còn xài được.

_ Nè…

Đưa tay lay lay người Vĩnh Khoa thật nhẹ để không làm động đến vết thương của cậu, Thiên Di ngơ ngác nói :

_ Nè, Vĩnh Khoa, anh đừng đùa nữa.

_ …

_ Anh có nghe không hả, Trương Vĩnh Khoa?

_ …

_ Này…

_ …

Mãi không thấy Vĩnh Khoa đáp lời, Thiên Di bắt đầu hoang mang, nó sợ hãi đưa tay lay lay người Vĩnh Khoa không ngừng.

Cười thầm trong bụng, Vĩnh Khoa cảm thấy sao mà mình thông minh quá. Diễn tốt đến thế.

_ Vĩnh Khoa, đừng đùa nữa. Anh mở mắt ra đi, em xin lỗi mà.

Chòm người dậy, Thiên Di đặt hai tay lên vai Vĩnh Khoa, nói trong lo lắng vì gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời. Thiên Di cũng cảm thấy phục mình sát đất. Diễn không thua kém ai kia.

Thật tình mà nói, Thiên Di đã nhận ra Vĩnh Khoa đang đóng giả khi thoáng
nhìn thấy tia cười nham hiểm vút qua trên gương mặt điển trai trong phút chốc.

Chợt, Vĩnh Khoa đưa tay kéo Thiên Di sà vào lòng mình rồi ôm chặt lấy nó. Đôi mắt to tròn mỡ to đầy ngạc nhiên. Gương mặt ửng đỏ. Chiếc môi bé xinh
khẽ nhếch lên, lúng túng :

_ Anh … làm gì vậy?

_ …

Vòng tay ôm chặt sóc con, Vĩnh Khoa vẫn không mở mắt, vì có mở cũng chẳng thấy gì. Cậu nhắm mắt để… cảm nhận.

Thật sự, Vĩnh Khoa nhớ sóc con đến phát điên lên. May là lúc nào A Huân và
Bảo Bảo cũng bên cạnh để nói chuyện với cậu nên mới làm cậu quên đi nỗi
nhớ ấy trong chốc lát. Sau đó, hình ảnh về sóc con quậy phá lại hiện về. Cậu rất muốn gặp lại nó.

Giờ thì, con sóc ấy đang nằm yên trong vòng tay Vĩnh Khoa. Đâu ai biết được có người đang rất vui.

_ Nè, buông em ra. Vĩnh Khoa, mau buông em ra đi. Anh đáng ghét lắm, cứ thích giở trò….

_ Anh nhớ em lắm. Nhớ đến phát điên. Đồ ngốc. Có biết anh lo cho em lắm
không. Anh không thích nhìn thấy em khóc chút nào cả. Anh làm thế chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.

_ Bảo vệ em? – Đẩy tay Vĩnh Khoa ra khỏi người mình, Thiên Di nhăn trán – Em không cần. Vì bảo vệ em mà anh làm những điều ngu ngốc rồi rời xa
em? Anh có biết vì anh mà em khóc rất nhiều không?

_ …

Nước mắt lại trào ra, Thiên Di không hiểu sao nó lại thế nữa. Đáng ra phải
vui khi nghe Vĩnh Khoa nói thế chứ? Nhưng… sao… nước mắt lại rơi mãi.

_ Hic, anh cứ thích làm người ta khóc, cứ thích làm gì cũng một mình, cứ thích giấu em mọi chuyện. Em ghét anh lắm.

_ Ghét anh, sao lại tìm được nơi này, huh?

Nín khóc. Thiên Di trừng mắt nhìn người trước mặt. Đúng là chỉ thích khiêu chiến.

_ Thì…

Đưa tay kéo Thiên Di lại, Vĩnh Khoa khẽ ôm lấy nó. Từng ngón tay luồn vào mái tóc mượt mà. Hương dịu nhẹ xông vào cánh mũi.

_ Anh xin lỗi.

Thanh âm nhẹ nhàng thoáng vọng lại làm Thiên Di sững người. Chưa khi nào nó
thấy Vĩnh Khoa thế này. Nét lạnh lùng dường như đã bị lấp kín và khuất
sau gương mặt điển trai chỉ còn tia dịu dàng hiếm thấy.

_ Á, Bảo Bảo không nhìn thấy gì hết à nha.

Đưa tay che mắt mình lại, nhóc Bảo Bảo vội vàng thốt lên. Cậu nhóc tinh ranh cười tươi tắn đứng yên tại chỗ.

Giật mình, Thiên Di ngồi vụt dậy, Vĩnh Khoa cũng vội buông tay mình ra, quay mặt sang nơi khác để che đi sự ngượng ngùng hiếm có. Trong lòng thầm
trách nhóc con Bảo Bảo vô không đúng lúc. Cứ lên tiếng ngay lúc ai đó
đang tràn ngập cảm xúc.

Đi đến chỗ Bảo Bảo, Thiên Di đưa tay xoa đầu nhóc rồi hỏi :

_ Em tìm chị sao?

Bỏ tay ra khỏi mắt mình, nhóc Bảo Bảo lật đật xòe bàn tay ra trước mặt Thiên Di rồi cười ngây ngô :

_ Em tặng chị nè! Vậy là có một đôi rồi!

Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, một vỏ sò đang lấp lánh màu nâu nhạt. Nhận lấy vỏ sò đáng yêu ấy, Thiên Di cười tủm t