
ới ông mà không hề biết đến ông là một người đầy nguy hiểm. Cô nhóc đúng thật rất ngây
thơ.
Trương Tề dụi nhẹ đôi mắt có phần mệt mỏi, khẽ nhếch môi. Sao ông lại nghĩ đến cô nhóc đó ngay lúc này chứ!
_ Đã là quy luật thì không cách nào phá vỡ.
Giọng nói toát ra đầy uy quyền làm đậm chất âm u cho căn phòng chủ tịch vắng tanh đến đơn độc.
Sự cô đơn là một thứ quá quen thuộc với Trương Tề. Có lẽ, chỉ có Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ mới làm ông vơi bớt cô đơn. Còn cha mẹ của cả hai… nói đến
càng làm ông thêm tức mà thôi. Khi Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ vừa tròn 5 tuổi
thì cả hai người ấy đã bỏ đi biệt tâm. Cho đến năm 15 tuổi, hai người đó lại từ đâu xuất hiện với bộ dạng khác xa lúc xưa. Qua điều tra, Trương
Tề mới biết được cả hai đã có công việc làm ăn khá ổn định, thu nhập
hàng tháng cao ngất ngưỡng. Thế sao không về thăm con cái được thêm vài
lần?
Cười nhạt, Trương Tề chuyển ánh nhìn sắc giá sang khung cửa đơn điệu vô hồn.
Gió khẽ lay nhẹ cành cây ngoài cửa sổ một cách lạnh lùng đến vô tình. Mây bồng bềnh hệt kẹo que ngọt ngào khổng lồ.
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở ra một cách bất ngờ. Trương Tề khẽ nhíu mày, quay mắt sang hướng cửa vào, nhãn thần u tối nhìn thấy dáng người trước mặt.
Trong tầm nhìn không mấy ngạc nhiên cũng chẳng mấy nghi ngờ tại sao
người đó lại xuất hiện ở đây. Đơn giản vì ông không quan tâm.
Sải từng bước đơn độc trên nền gạch lạnh toát vô cảm, người trung niên ấy
khẽ ngồi vào chiếc ghế trước mặt, phun tia nhìn chăm chú vào người
Trương Tề làm ông phát cáu.
Cười nhạt lần nữa, Trương Tề phả chất giọng đáng gờm của mình vào không trung đầy khinh khi :
_ Thật vinh hạnh. Không biết có chuyện gì quan trọng mà hôm nay Hiệu trưởng Lâm lại đích thân đến đây?
Nở một nụ cười nhẹ, Lâm Kỳ thản nhiên thảy tia nhìn sang Trương Tề. Ông cũng chẳng biết trả lời thế nào cho câu hỏi ấy nữa.
Tin Trương Tề tự nhốt mình trong phòng lúc Vĩnh Khoa rơi xuống vực khiến
ông không khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ là Trương Tề đang âm thầm bày mưu mô
gì đó nhầm hại người. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Trương
Tề.
Khi nghe thêm tin mấy ngày trước Trương Tề trông rất lạ. Đến công ty và cả
tổ chức cứ như người mất hồn. Lại còn hay cáu gắt vô cớ với người khác
khi nghe họ hỏi hoặc bàn về hai chàng chủ tịch trẻ tuổi điển trai. Thêm
nữa, gương mặt hốc hác, buồn bã của Trương Tề lúc này làm Hiệu trưởng
Lâm thầm hiểu ra điều gì đó nhưng ông lại không dám chắc mình nghĩ có
đúng không?
Nếu Trương Tề lo lắng cho Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ chắc khi đó mặt trời sẽ
chẳng còn là mặt trời nữa. Mọi trật tự sẽ lập tức bị xáo trộn?
Nhưng… con quái thú ấy có còn lưu giữ cái thứ được gọi là tình người trong tim hay không! Hay đã bị cái tàn bạo trong thần trí làm lu mờ?
Có lẽ con ti có nhiều ngăn hơn ta tưởng! Và Trương Tề, không phải một ngoại lệ!
Từ bạn bè lại hóa kẻ thù là một điều dễ dàng. Nhưng để từ kẻ thù chuyển sang tình bạn như khi xưa… liệu có được?
Khẽ cười với những suy nghĩ của mình, Hiệu trưởng Lâm hắng giọng rồi nói,
mắt vẫn dán vào người Trương Tề không rời như muốn dùng ánh nhìn chọc
thủng tim của quái thú :
_ Rãnh rỗi đến thăm bạn cũ, không được sao?
Khá ngạc nhiên với lời lẽ của Hiệu trưởng Lâm, Trương Tề ngờ vực hỏi lại,
chẳng phải khi gặp lại nhau, hai người đã coi nhau là thù hay sao :
_ Oh, cách nói chuyện của Ngài Hiệu trưởng đây thật lạ. Vốn không phải bè bạn và không có quen biết sâu đậm gì. Đến thăm là thế nào?
_ Thù hận bỏ qua tất, được chứ? Đã từng này tuổi rồi, nuôi hận thêm chỉ mệt thân.
_ Ha ha ha, Lâm Kỳ, tôi có nghe lầm không? Là ông đang nói đấy ư?
Bật cười khanh khách trước thái độ của Hiệu trưởng Lâm, Trương Tề thảy sang ông tia nhìn quái dị nhất, khinh bỉ nhất.
Chẳng để tâm thái độ ấy, Hiệu trưởng Lâm vẫn thản nhiên đến lạ :
Tôi hiểu tính ông mà. Rất lo cho bọn nhóc, đúng không? Hơn nữa, ông cũng đâu muốn… làm đau người khác mãi!
_ Ha ha ha, nực cười. Hiểu tôi? Tôi nghe nhầm chăng? Lâm Kỳ ơi Lâm Kỳ,
hôm nay ông uống nhầm thuốc sao? Toàn nói những lời quái đảng.
Tiếng cười vẫn giữ nguyên khí chất, nhưng ánh nhìn đã bị lời nói kia làm cho
xao lãng. Cú đánh ngay tâm điểm của Lâm Kỳ có thật sự đánh một đòn nặng
vào Trương Tề?
_ Đừng tự ép bản thân trở thành kẻ ác!
Rầm!
Lúc này, không còn tâm trí đâu mà nhét những điều Lâm Kỳ thốt ra vào não.
Ông giận giữ đập mạnh xuống bàn rồi gắt lên. Lửa giận được dịp tràn ra
bầu không khí sặc mùi khó chịu.
_ Lâm Kỳ!
Trương Tề giận thế là tại Hiệu trưởng Lâm nói đúng sự thật hay tại không muốn
nghe những gì kẻ thù nói? Điều đó không ai biết được ngoài bản thân
Trương Tề!
Cảm nhận được lửa giận đang sôi sục trong cơ thể Trương Tề, Hiệu trưởng Lâm dần dần đoán được những gì mình nghĩ là hoàn toàn đúng. Nhưng lúc này,
nếu ông nói thêm nữa sẽ kích vào lòng tự tôn của Trương Tề và