Old school Swatch Watches
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211512

Bình chọn: 8.5.00/10/1151 lượt.

mang đến
một hậu quả khó lường mất. Thế nên, đến đây đã đủ. Việc còn lại tùy
thuộc vào chút tình người còn vương lại trong người ai kia.

_ Nếu có thể tìm được cách hủy điều luật mà không một ai phải chết, tôi
mong mình có thể sớm tìm được cách ấy. Và… mong đến lúc đó, ông và tôi
sẽ trở thành thông gia, nhé. Ông bạn già, Trương Tề!

Nở một nụ cười nhẹ, Hiệu trưởng Lâm đứng lên rồi thong thả bước ra ngoài trong nắng sớm mới chớm nở.

Cánh cửa phòng được đóng lại.

Căn phòng lại trở về với hiện trạng cô độc.

Một tâm trạng đang quanh quẩn trong mê cung trí não. Phía cuối mê cung là
một luồng sáng mới. Nhưng… đến bao giờ, Trương Tề mới có thể tìm được
đường để thoát khỏi mê cung lẻ loi ấy?!

-----

Ở phía Đông đại dương, ông mặt trời từ từ hé mi sau một đêm ngon giấc ẩn
mình sau trăng. Từng tia sáng len lỏi soi thẳng xuống đáy đại dương,
trong veo. Ló dạng sau đám mây xanh biếc đang bồng bềnh kéo nhau trôi
khắp tấm áo xanh yên bình.

Những chiếc thuyền con dần đông hơn khi bình minh kéo đến. Người dân chài
chất phác đã phải dậy từ rất sớm để khoác lên vai mình tấm lưới còng
kềnh và những dụng cụ nặng trịch, hối hả ra biển khơi. Cuộc sống mưu
sinh là thế, người dân đi sớm về muộn là cảnh thường thấy trên biển. Họ
ra khơi để bắt cho đầy lưới cá đem về nguồn thu nhập ổn định cho cuộc
sống. Tuy vất vả, gian nan nhưng chưa bao giờ những người ấy than thở,
trách thầm số phận. Nụ cười chất phác luôn luôn được tô điểm trên khóe
môi rạng nức do ánh nắng chói chang. Đâu đó vẫn thoáng nghe những thanh
âm reo hò dân dã. Dịu nhẹ như bản piano đậm chất thơ. Phẳng lặng như làn sóng đại dương biếc xanh. Bao trùm cả cái nóng gắt của ánh nắng vàng
nhạt vấy quanh biển khơi.

Lắng nghe những thanh âm trong trẻo vọng lại từ đáy biển xa xăm, Vĩnh Khoa
lạnh lùng cho mắt hé mi. Đối với cậu bây giờ, mờ và nhắm mắt cũng đồng
nghĩa như nhau. Vì vẫn chìm ngập trong mảng tối bao la không một ánh
sáng.

_ Anh dậy rồi ah?

Chất giọng trong veo của Thiên Di khẽ vang lên bên tai làm Vĩnh Khoa… hết hồn.

Không được.

Cậu đang giận sóc nên sẽ… không nói chuyện với nó. Chắc chắn!

Còn về việc giận sóc con vì chuyện gì thì… chẳng ai mà biết ^^

Mím môi ranh mãnh, Thiên Di cũng đoán được là anh chàng dõi mình. Chắc vì
hôm qua gặp lại được chỉ chút ít rồi lại đi ngắm biển đêm với A Huân nữa nên mới giận đây mà.

Được thôi. Ai bảo ghen mà không chịu thừa nhận. Đâu biết rằng Thiên Di rất
muốn nghe ai đó nói rằng mình đang ghen, nhưng chẳng được. Vì Vĩnh Khoa
vốn là Vĩnh Khoa. Lạnh lùng, đáng ghét.

_ Giận thì giận luôn đi nhé, chồng yêu!

Cười thảnh thơi, Thiên Di nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Vĩnh Khoa để chăm chú lén quan sát nét mặt ai kia thay đổi thế nào.

Thật ra, Vĩnh Khoa đang rất hạnh phúc, chỉ là chàng ta đang cố kìm nén niềm vui thôi.

Vĩnh Khoa vui khi nghe chất giọng đáng yêu ấy cùng hai từ “chồng yêu” nhẹ
thảy vào không trung. Niềm hạnh phúc vừa chớm nở trong một trái sắc
lạnh.

Gió lao xao thổi ngoài cửa biển, mang theo tiếng rì rào của con sóng nhỏ,
tràn vào bờ ôm trọn niềm hạnh phúc ngọt ngào đang bị che dấu. Chỉ biển
mới biết!

Mãi mà chẳng thấy Vĩnh Khoa đáp lời mình, cũng chẳng nhìn thấy biểu lộ cảm
xúc trên gương mặt anh tuấn kia khiến Thiên Di hơi bức xúc. Chẳng lẽ
công kích không thành?

Vừa nhìn thấy Bảo Bảo đẩy A Huân vào nhà, đôi mắt to tròn lém lĩnh bỗng
sáng rực lên. Khóe môi hình thành nụ cười ma quái, sóc con thản nhiên
nói, cố ý nhấn mạnh từng thanh từ để chọc ngoáy ai kia :

_ A Huân, anh có mệt lắm không? Mọi thứ thu xếp xong cả rồi chứ?

_ Cám ơn em quan tâm nhé, Thiên Di! Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.

Khẽ cười, A Huân nhanh chóng đáp, tia nhìn vút qua gương mặt Vĩnh Khoa, hiểu được lý do Thiên Di nói thế.

Thân mật thế cơ đấy! Chỉ có một đêm ngoài biển đã thế. Không biết đã làm những gì ngoài đó.

Vĩnh Khoa nhíu mày, nếu mắt có sáng chắc cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy nét
mặt nghịch ngợm của Thiên Di đâu. Trong khoang ngực Vĩnh Khoa giờ đây
nóng bừng, rất khó chịu. Không lẽ lại…..

Sóc con con đang cười rất tươi khi nhìn thấy đôi mày Vĩnh Khoa khẽ chau lại đầy khó chịu. Điều đó minh chứng Vĩnh Khoa đang rất bực bội còn gì, he
he!

Nhưng thật ra, Vĩnh Khoa đang nhíu mày vì lẽ khác. Những điều sóc con tuy
cũng làm Vĩnh Khoa khó chịu đấy, nhưng… còn điều khác khiến cậu khó chịu hơn. Cái nóng như lửa đốt trong khoang ngực cứ hành hạ cả người Vĩnh
Khoa. Phải mau chóng lấy cái thứ chết người trong cơ thể ra thôi.

_ An... cậu có đó không?

Nghe Vĩnh Khoa gọi, Chính An hớn hở chạy vào với gương mặt đậm nét vui vẻ.
Vì cậu ta vừa trò chuyện với dân làng xong nên mới vui đến thế. Được dân làng dạy cách chài lưới, được học cách đánh bắt cá và ngồi nghe những
thanh từ vang vọng khắp biển. Điệu nhạc ấy cứ vang mãi không ngừng!

Đưa mắt sang Thiên Di đầy lém lỉnh, qua án