Duck hunt
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211454

Bình chọn: 8.00/10/1145 lượt.

trên đường đi Chính An có gọi cho Wen nên đã có hẳn một đội ngũ y bác sĩ giỏi chờ sẵn ở cửa vào. Vừa nhìn thấy Chính An bước xuống xe, Wen đã tức tốc lao đến và cho người đặt
Vĩnh Khoa lên chiếc giường trắng. Ông xót xa nhìn chàng thanh niên đang
nhíu mày đầy đau khổ với gương điển trai túa đầy mồ hôi, hai mắt nhắm
nghiền.

_ Chuẩn bị mọi thứ để tiến hành phẫu thuật. Hãy triệu tập tất cả các bác
sĩ giỏi nhất trong bệnh viên đến phòng phẫu thuật khu A. Mau lên.

Hét lên với những hàng bác sĩ phía sau, ông Wen nhanh chóng ra hiệu cho y
tá đẩy xe vào khu A thật nhanh. Gương mặt nhiều nếp nhăn lộ rõ tia nhìn
lo lắng.

Với ông, Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ cứ như là hai đứa cháu mà ông yêu thương
nhất. Ông quan tâm họ một cách chân thành. Không phải cách quan tâm giữa bác sĩ và bệnh nhân, cũng chẳng phải cách quan tâm của người hầu cận
với người chủ đáng kính. Cũng chẳng phải vì sự phó thác kia… Tuy vậy,
ông vẫn điềm đạm báo tin về Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ cho cha mẹ cả hai được
biết. Với ông, ông không hề trông mong họ sẽ đáp máy bay về Việt Nam. Vì với họ, chỉ có công việc.

_ Là người đó?

A Huân gieo tia nhìn vào người ông Wen, khẽ hỏi Chính An. Trong mắt cậu,
người bác sĩ già dặn kia dường như đã trở thành “thần tượng” của cậu mất rồi. Nhìn cách ông ta quan tâm bệnh nhân, lo lắng, sốt sắn trước bệnh
nhân. Không chỉ đối với riêng Vĩnh Khoa.

Khi A Huân nhìn thấy cách ông quan tâm tới Vĩnh Khoa, cậu cứ nghĩ chỉ có
người nhà Wen mới lo đến hoảng như thế. Nhưng không, cái suy nghĩ ấy
nhanh chóng lụi tắt khi ông ra lệnh cho y tá đưa Vĩnh Khoa đến khu A,
còn ông lại từ tốn đến giúp một cụ già đang lom khom bước vào bệnh viện.

Thật ra, Wen đã làm tốt chức vụ bác sĩ của mình. Còn hơn thế nữa. Mạng sống
và sức khỏe của tất cả mọi cá thể, ông điều quan tâm chứ không thiên vị
ai cả.

_ Ừm, người đó là ông Wen. Bác sĩ lâu năm của nhà họ Trương.

Chính An khẽ nói, chất giọng trầm trầm bay đến tai A Huân. Tia nhìn chứa đầy
sự ngưỡng mộ, A Huân cứ dõi mắt nhìn theo vị bác sĩ già cho đến khi ông
mất hút sau đám người đông đúc nơi bệnh viện.

------

Tít … tít… tít..

Điện tâm đồ kêu hối hả từng đợt một, nhịp tim lên xuống không ổn định khiến Wen càng thêm lo lắng.

Ánh đèn soi chói mắt, mùi tanh của máu xộc vào khí trong phòng phẫu thuật len lỏi vào chiếc khẩu trang xanh.

Máu ra mỗi lúc một nhiều khiến nhiều bác sĩ hoang mang và tính đến chuyện
bỏ cuộc. Nhưng khi nhận được ánh nhìn quả quyết của Wen, mọi người lại
tiếp tục cố gắng hết sức mình.

Chiếc máy thở oxi đã vấy mùi tanh của máu. Ông Wen liên tục thay cả 3,4 chiếc máy thở để đem lại nguồn không khí tinh sạch cho Vĩnh Khoa. Mối lo ngại lần lan rộng khắp tâm trí khiến Wen cảm thấy như mình là kẻ bất lực.

Máy dò tìm vẫn trống trơn, vẫn chưa xác định được vị trí viên đạn. Vĩnh Khoa lại càng ho nhiều hơn, điện tâm đồ dần yếu hơn.

Cạch!

Dịch truyền, bông băng, máy thở điều đã vấy máu cả, một vị bác sĩ nhanh chóng đẩy cửa chạy đi lấy thêm dụng cụ.

Vừa nhìn thất vị bác sĩ ấy bước ra, cứ tưởng ca phẫu thuật đã tiến hành
xong, nhưng khi thoáng thấy nét căng thẳng tột độ trên gương mặt ông thì Chính An và Vĩnh Kỳ mới buồn bã ngồi xuống ghế.

_ Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu!

Từng âm thanh trong trẻo thoát ra khỏi chiếc môi bé xinh, gương mặt vô hồn, nhãn thần chẳng còn chứa gì ngoài mảng trắng xóa.

Ngồi bên cạnh, A Huân cũng lo lắng không kém. Cả 3 thanh niên nhìn nhau rồi
gục đầu xuống. Bây giờ có nói gì nữa cũng vô ích. Chỉ biết ngồi đây, và
đợi.

Nếu nói thêm gì đó, chắc sẽ kích vào tuyến lệ của sóc con mất.

Từ xa, vị bác sĩ ấy lại hối hả chạy đến, trước khi vào phòng cấp cứu, ông
thay mặt Wen nói lại với những người đang ngồi trước phòng chờ với hơi
thở gấp gáp :

_ Wen nhờ tôi nói với mọi người. Đừng quá lo lắng. Dù có khó đến mấy,
nhất định Wen sẽ đưa Vĩnh Khoa trở lại một cách lành lặn. Các cháu tin
tưởng Wen và Vĩnh Khoa, phải không?

Kết thúc câu nói bằng nụ cười hiền hòa, vị bác sĩ ấy lại nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật để tiếp tục công việc của mình.

_ Kích điện.

Cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu dần, Wen lập tức ra lệnh.
Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc hơn, cơ thể mất máu quá nhiều khiến đôi
môi trở nên tái nhạt.

Ngay lúc đó, ống truyền máu được nói gấp vào cánh tay phải của Vĩnh Khoa.

Những nét mặt đầy nét căng thẳng dưới ánh đèn pha, chiếc bao tay dính đầy máu tươi.

Tít..tít..tít….

Máy dò tìm báo vị trí của viên đạn. Gần tim. Điều này khiến các bác sĩ
hoang mang hơn hẳn. Chẳng may, nếu run tay dao gắp lệch sang tim, Vĩnh
Khoa mất mạng như chơi. Viên đạn gần tim chứ chẳng đùa.

Tình trạng đúng thật rất nguy hiểm!

Mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng. Không vị bác sĩ nào đủ dũng
cảm để thi hành một việc có xác suất thành công 2 đến 3% là cùng.
<