Insane
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211483

Bình chọn: 7.5.00/10/1148 lượt.

, cũng may là chưa phô bày “võ thuật” trong bệnh viện.

Chính An, A Huân, Thiên Di, Bách Nhật chán nản nhìn nhau lắc đầu rồi lén
chuồn đi. Nếu đứng lại đây thêm một giây phút nào nữa chắc phải nhập
viện để kiểm tra tính giác mất!

------

_ Chờ đã…

Dùng tay lăn bánh xe thật nhanh để theo kịp vị bác sĩ già, A Huân cất giọng gọi lớn làm Wen dừng bước, khẽ ngoái đầu lại.

Chiếc xe lăn dừng hẳn trước mũi giày Wen, nhìn chàng thanh niên trước mặt,
ông biết rõ mình không chọn lầm người. Chắc chắn người này là người tên
“A Huân” mà Chính An có nhắc đến.

Dõi mắt nhìn A Huân, Wen khẽ cười rồi thảy chất giọng trầm trầm vào không trung :

_ Muốn “tầm sư học đạo” thì phải kiên trì. Nhưng nói trước, làm học trò của ta rất khổ đấy!

Bất ngờ, A Huân chỉ biết im lặng và trân mắt nhìn vị bác sĩ tinh tế trước mặt. Ý ông là nhận cậu làm “đệ tử”?

_ Chính An có nhắc về cháu với ta. Tuổi trẻ tài cao. Cháu giỏi lắm.

_ Dạ…

_ Ta sẽ trị chân cho cháu trước khi máy bay cất cánh. – Wen nheo mắt, đưa tay ra tính toán gì đó rồi nhẹ giọng cất lời. Ánh nhìn tường tận thật
quen thuộc.

_ Sao ạ?

A Huân vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên nhìn ông Wen, ông đã đưa cậu đi từ
bất ngờ này sang bất ngờ khác chỉ trong một loáng chớp mắt. Liệu còn
điều bất ngờ gì nữa không?

_ Du học Úc. Ta phải trau dòi kiến thức cho học trò của mình, đúng không? À, còn nữa, cháu sẽ không phải đi một mình đâu. Hai người sẽ đi chung
chuyến bay với cháu, chắc cháu cũng đã gặp rồi! Ta nghe nói hai nhóc đó
cũng sang Úc du học trong thời gian tới. Thế nào, còn không mau gọi sư
phụ.

Du học Úc…

A Huân tròn mắt nhìn vị bác sĩ già đáng kính. Cậu không nghe lầm đấy chứ? Chữa chân? Du học? Chẳng phải tốn rất nhiều tiền sao? Hơn nữa, Wen và
cậu chỉ vừa tiếp xúc với nhau lần đầu. Sao có thể… Không lẽ ông đã tính
toán từ trước? Khi nhận được điện thoại từ Chính An.

_ Nhưng…

Thật ra, Wen đã dự tính sẽ tìm người để truyền nghề, có thế mới tmi2 ra nhân tài thật sự. Và cái tên A Huân là tên đầu tiên thu hút trí tò mò Wen
khi nghe Chính An kể đôi nét về chàng trai trẻ ở làng chài xa xăm.

Thầm đọc được ý nghĩ của A Huân, Wen ung dung chấp hai tay ra phía sau, bình thản nói trong từng bước chân :

_ Ta không tốt với bất kỳ ai cả! Sau khi trở về từ Úc, cháu hãy giúp ta
quản lí bệnh viện này, được chứ? Còn trơ mắt nhìn ta? Gọi sư phụ đi chứ.

Khóe môi hình thành nụ cười hạnh phúc, A Huân nhìn theo cái dáng to lớn của
vị bác sĩ thân thiện, tốt bụng và đáng được kính trọng.

_ Dạ, sư phụ.

Cơ hội không bao giờ đến với một ai hai lần. Nếu buông, có thể ta sẽ mất
tất cả. Nhưng nếu tiếp tục nắm chặt, thật chặt, có khi ta lại lên được
đến đỉnh, làm nên những điều to lớn, vĩ đại.

-----

Gió lượn lờ quanh kẽ tóc tạo cảm giác nhột nhột đầy thú vị. Khuôn viên bệnh viện to lớn thưa thớt người khi ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, cái nắng
nóng khiến các bệnh nhân chẳng muốn bước ra ngoài.

Nổi bật giữa khung cảnh nắng nóng ấy là một góc đại thụ to lớn, choáng một
khoảnh sân rộng. Bóng cây đổ dài trên nền cỏ xanh mướt, mát rượi.

Chấp tay ra sau, sóc con hít hà làn không khí tinh sạch vào chật phổi rồi khẽ cười thích thú.

Bách Nhật trầm ngâm đứng cạnh, hai tay cho vào túi, mắt lơ đễnh ngắm nhìn tán lá xanh rì.

_ Bọn tôi sẽ sang Úc du học trong thời gian tới.

Ngẫm nghĩ lúc lâu, Bách Nhật khẽ cất giọng, ánh nhìn ấm áp chạm ngay tia
cười trên khóe môi xinh. Ngạc nhiên với lời nói về sự thông báo cho
chuyến đi đầy bất ngờ kia, sóc con mơ hồ hỏi lại :

_ Du học?

_ Ừm, để nâng cao hiểu biết, sau này còn quản lí công ty. Chuyến đi này
tôi và Triết Minh đã dự định từ trước. Khi nào Vĩnh Khoa tỉnh dậy, nhớ
nhắn với anh ta là không được làm cô phải buồn, nếu không chết chắc với
bọn tôi.

Thái độ ngông nghênh kia khiến Thiên Di phì cười, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui.

_ Chắc mình sẽ nhớ hai cậu lắm!

_ Nếu để tên ngốc Vĩnh Khoa nghe thấy, chắc không hay đâu nhỉ? – Bách
Nhật cười trộm, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng đáng sợ.

_ Anh ấy không bao giờ nói gì đâu, ghen cũng chẳng thèm thừa nhận. Đáng
ghét. – Chất giọng trong trẻo đượm buồn, đôi mắt to tròn như ngấn nước.
Dường như đang thầm trách ai kia quá vô tâm! Hay không hiểu rằng ai kia
đang quan tâm ngầm?

Thoáng thấy gương mặt đáng yêu vương chút buồn, Bách Nhật cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu bé xinh, khẽ nói :

_ Vĩnh Khoa tuy thế nhưng rất lo lắng cho cô đấy. Đừng buồn. Mà nè, làm
ơn giảm những trò quậy phá lại đi, nghịch ngợm thế Vĩnh Khoa sẽ đau đầu
lắm.

Cố ý nhấn mạnh những ngôn từ sau chót, Bách Nhật như muốn “rèn luyện” cho
sóc con cái tính người lớn một chút. Mãi trẻ nít thế ai mà chịu nổi.
Huống chi những trò quậy phá của con sóc nhỏ luôn làm người khác chóng
mặt, hoa mắt.

_ Mình biết rồi. – Hối lỗi được mấy