XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211420

Bình chọn: 10.00/10/1142 lượt.

ng sau sẽ có ngày, Đơn Diệu Vinh mà ông từng biết sẽ thoát khỏi vỏ
bọc vô hình và trở thành một dòng dõi họ Đơn chính hiệu.

-----

_ Này, anh gì ơi...

Lon ton chạy theo dáng người quen quen trên hành lang bệnh viện, một cô gái có gương mặt khả ái cùng chất giọng ngọt ngào, mong cho chàng thanh
niên kia dừng bước chân và quay người lại.

Nhưng không, dường như chàng thanh niên kia không nghe thấy bất kỳ giọng nói
nào đang vang lên từ phía sau, bởi... cậu ta đang chú tâm vào bản nhạc
đang âm ĩ qua chiếc headphone đang được đeo trên tai.

Khá bực bội, cô gái ấy dồn hết sức lực vào đôi chân thon dài, chạy nhanh đến trước mặt chàng thanh niên ấy, hét lớn :

_ Này, điếc à? Đồ bất lịch sự.

_ Cô ơi, không được làm ồn trong bệnh viện.

Một cô y tá khẽ nhắc nhở khi nghe thấy có nguời lớn tiếng. Cô gái khẽ che
miệng, cười dịu dàng rồi nhìn sang y tá xin lỗi. Đợi đến khi y tá đi
khuất sau hành lang bệnh viện, cô gái khi nãy mới hậm hực quay sang
người có gương mặt điển trai giống hệt một chàng trai mà cô
đã-từng-yêu-mến, hung hăng nói như muốn dùng những ngôn từ phát ra đấm
thẳng vào mặt cái con người cô cho là bất lịch sự kia :

_ Nếu tôi không lầm thì anh là anh song sinh của Vĩnh Khoa, nhỉ? Đúng là
khác nhau một trời một vực, Vĩnh Khoa hoàn hảo bao nhiêu thì anh tệ bấy
nhiêu. Anh đấy, bất lịch sự vừa thôi. Trong bệnh viện mà còn nghe
headphone...

Vẻ mặt hung hăng của người con gái xinh đẹp trước mắt khiến Vĩnh Kỳ ngạc
nhiên, lúc này, cậu mới chán nản tháo headphone xuống, ngơ ngác hỏi lại :

_ Có chuyện gì? Tôi quen cô không?

Gì chứ? Nãy giờ vẫn chưa tháo headphone xuống sao? Thế nãy giờ cô như kẻ điên đứng đây độc thoại à?

Bảo Châu tức tối ném cái nhìn té lửa vào gương mặt anh tuấn, trả lời cộc lốc :

_ Không quen. Biết Vĩnh Khoa nằm ở phòng nào không, chỉ giùm?

Thái độ ngông nghênh hệt sóc con, chỉ khác ở chỗ độ lếu láo chưa bằng thôi.
Đôi mày chóng chau lại, Vĩnh Kỳ giương mắt nhìn chằm chằm người con gái
trước mặt rồi buông câu trả lời cũng cộc lốc không kém :

_ Không.

Nhún vai tỏ vẻ bất lực, Vĩnh Kỳ nhanh chóng dời chân sang hướng khác, tiếp tục bước từng bước dài.

Ngay lập tức, dáng người xinh xắn kia lại đứng chắn trước mặt Vĩnh Kỳ, tia
nhìn hầm hầm đến khó ưa gieo mạnh vào thân hình to lớn.

Cô gái này… quen với Vĩnh Khoa thật sao? Chẳng hiểu sao thằng ngốc ấy lại
quen biết với một người hung hăng thế này nữa. Con gái con đứa gì mà….

Đưa tay xoa càm, Vĩnh Kỳ lia tia nhìn từ đầu tới chân, quét ánh nhìn từ
trên tới dưới, nhãn thần thì chăm chăm vào cái vóc dáng trước mặt hệt 35 khiến cô nàng hiểu nhầm ý liền hét lên :

_ Tên biến thái.

_ Biến thái cái đầu cô đấy. Nghĩ tôi là hạng người trơ trẽn thế à?

Cau có gắt lên, Vĩnh Kỳ ném cho Bảo Châu cái nhìn khinh khinh rồi dửng dưng sải bước trên nền gạch lạnh toát sặc mùi thuốc xác trùng. Bỏ lại nét
mặt đơ như cây cơ của Bảo Châu.

Sau khi đã định thần lại, tiếp thu được những gì Vĩnh Kỳ thốt ra và chợt
nhớ đến lý do quan trọng khiến cô nàng phóng vù đến cái bệnh viện to lớn này, Bảo Châu lại hối hả chạy theo sau cái dáng cao cao trước mặt,
giọng kênh kiệu :

_ Này, Vĩnh Khoa ở phòng nào?

_ … - Thản nhiên bước tiếp như chẳng nghe gì mặc dù đã tháo headphone
xuống. Nghĩ đến headphone Vĩnh Kỳ mới sực nhớ lại, Chính An chết bầm,
không biết có ém bùa ngãi xui xẻo gì lên chiếc headphone này không nữa,
chỉ vừa mượn có vài phút thì gặp ngay phù thủy hung dữ mang nét mặt
thánh thiện kia. Đó là những gì Vĩnh Kỳ gán cho Bảo Châu ngay lần chạm
mặt đầu tiên.

_ Này, Vĩnh Khoa nằm ở phòng nào, không nghe thấy à?

Dai như đĩa ấy. Muốn biết ở phòng nào cứ theo cậu là được. Việc gì phải gào lên như thế. Đúng là ngốc!

Dừng bước, Vĩnh Kỳ cười nhạt rồi quay sang gương mặt xinh xắn đang nóng lòng muốn biết câu trả lời kia, buông một câu :

_ Có nghe, nhưng không muốn trả lời!

-----

_ Anh xem, hôm nay thời tiết rất đẹp. Thấy không? Anh phải mau chóng tỉnh dậy đi nào. Mấy ngày nay không nghe được tiếng của anh, em nhớ lắm.
Chồng yêu, anh thích được gọi thế mà. Tỉnh dậy đi, em sẽ nói cả trăm, cả ngàn lần từ “Chồng yêu” cho anh nghe…

Chóng càm, Thiên Di nhẹ nhàng thảy những thanh âm trong trẻo vào không trung
tĩnh lặng, mắt cứ dán vào gương mặt anh tuấn xanh xao, không thần sắc.

Căn phòng ngập tràn làn không khí tinh sạch của buổi sớm . Luồng sáng ban
mai soi rọi từng ngóc ngách của giang phòng đơn sơ với gam trắng đơn
điệu, tiếng dịch truyền nhỏ giọt thật nhẹ nhàng, chuỗi âm thanh như được lập trình sẵn và chỉ cần chạy mãi, ngày qua ngày.

Gió lao xao ùa vào tấm rèm đơn sắc, ôm lấy hạt nắng vương bên bậu cửa sổ, thật khẽ.

_ Anh mau tỉnh dậy đi mà! Em hứa, em sẽ không hành xử trẻ con nữa, sẽ
không trêu anh nữa, không bày trò phá phách. Có nghe thấy không, chồng
ngốc…

Không biết