Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211381

Bình chọn: 10.00/10/1138 lượt.

giây ngắn ngủi, sóc con lại bĩu môi
nói như thể “Việc mình làm điều hoàn toàn đúng đắn, lỗi lầm thuộc về
người khác chứ không phải mình” – Nhưng cũng tại anh Vĩnh Khoa làm mình
khóc thôi. Mình làm thế công bằng mà.

Chẳng cách nào giáo huấn được sóc con nghịch ngợm. Bản tính là sóc thì mãi mãi là sóc, không thể nào tiến hóa thành… nhím được!

Áng mây thứ 68 : Wen đại nhân (1)

Tình yêu chẳng thể giản đơn là câu chuyện một người chỉ nói yêu một người mà được ở cạnh nhau mãi mãi.

Đến với nhau là duyên nhưng để bên nhau người ta cần nhiều cố gắng.

Chẳng có định mệnh nào dạy cho ta cách yêu một người hay từ bỏ một người. Tất cả đều thuộc về ta, và thuộc về những “hành xử” của trái tim ta.

_ Hiệu trưởng Lâm, Ngài xem.

Bước vội vào căn phòng sáng đèn, thầy Vinh nói như thể không tin vào những
gì mình tận mắt nhìn thấy. Ánh nhìn có phần nghi ngờ, thầy Vinh nhanh
chóng truyền tờ giấy cũ kĩ đến trước mặt Lâm Kỳ.

Bất giác, Lâm Kỳ cũng đưa mắt nhìn thầy Vinh, tia vui mừng thoắt hiện sau những ngày tìm kiếm vô vọng.

Dòng chữ bé tí ti được phóng to cho dễ nhìn, dán mãi mắt vào dòng chữ đem đến niềm hy vọng mới, Lâm Kỳ điềm tĩnh bảo :

_ Thật không ngờ phía dưới điều khoản phá bỏ mà Vĩnh Khoa ngốc nghếch làm theo lại còn tồn tại dòng chữ nhòe này. Cuối cùng cũng có cách hủy điều luật dàn gỡ kia. Chỉ cần động não giải mã hai dòng này là được.

Ngồi xuống ghế, thả lỏng đầu óc, thầy Vinh vẫn hướng tầm nhìn về phía tờ giấy nhạt màu phảng phất mùi tháng năm.

“Vật báu dưới gối nằm.Là cách để gỡ rối.”

Rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

_ Cách để gỡ rối chẳng phải là cách hủy bỏ điều luật về “chìa khóa vàng”
hay sao? – Lâm Kỳ trầm tư ngẫm, bỗng, ánh nhìn gieo rắc tia vui sướng,
ông hồ hỡi nói nhanh – Đúng rồi, gối nằm. Giường ngủ là nơi có thể cho
ta lời giải đáp. Dưới gối nằm chính là lời giải cho câu thách đố này.

_ Vâng. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó... - thầy Vinh trầm giọng, e dè nhìn Hiệu trưởng Lâm rồi nói tiếp - ...nhưng Ngài chủ tịch đáng kính kia có
rất nhiều nhà, cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều chiếc giường và gối nằm. Việc này cứ như mò kim đáy biển vậy!

Gió lao xao quấn lấy tâm trí cả hai, vệt nắng mai vừa hé nở thật mong manh, giống như đang dần bị mây che khuất.

Thầy Vinh lấy tay điều chỉnh lại gọng kính, tia nhìn miên man lên từng nhành cây xanh ươm bên bậu cửa sổ. Chiếc kính được ánh đèn làm cho sáng chói
hơn.

Đặt tờ giấy ố vàng xuống bàn làm việc, Hiệu trưởng Lâm thở dài, khẽ nói :

_ Hiện giờ cậu tìm được bao nhiêu ngôi nhà khi xưa Ngài chủ tịch kia đã ở?

_ 98. Trong đó có 30 ngôi nhà ở Việt Nam.

98? Con số cũng không ít ỏi gì. Huống chi ở Việt Nam chỉ vỏn vẹn 30 căn.
Chưa kể đến những ngôi nhà còn lại nằm rải rác ở những nước khác. Đúng
là mò kim đáy biển như lời thầy Vinh đã nói.

_ Tổ chức của chúng ta cũng không ít người, đúng không? Cậu hãy cử những
người thân cận nhất tìm 30 ngôi nhà kia. Còn chúng ta thì sẽ "khám phá
đáy biển" trong thời gian dài đấy. Hãy lo mọi thủ tục giúp tôi, nhé!

Phong cách làm việc dứt khoát của Lâm Kỳ khiến thầy Vinh khâm phục. Vì bảo vệ con gái, ông sẽ liều mình bất cứ khi nào, nói gì đến việc tìm nhà nhỏ
nhoi này? Cả lòng đại dương bao la rồi sẽ thuộc quyền quản lí của ông.
Khi tìm được thứ được gọi là vật báu, Lâm Kỳ mới yên tâm sống tiếp cuộc
đời còn lại trong niềm vui sung túc của cả gia đình.

Thầy Vinh ngẩng đầu nhìn Hiệu trưởng Lâm, hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông, thầy ấy khẽ cười rồi gật đầu, đứng lên :

_ Được. Tôi tin nhất định chúng ta sẽ tìm được thứ gọi là vật báu. Chỉ là "vòng quanh thế giới" thôi mà. Có gì to tát đâu, Hiệu trưởng Lâm, nhỉ!

Đan xen hai tay vào nhau, Lâm Kỳ nhẹ thở hắt. Nhìn theo bóng dáng thầy
Vinh, bất giác ông lại mỉm cười. Con người đó quả đúng là đa tài năng.
Trong suốt quá trình theo hầu cận Lâm Kỳ, có rất nhiều lần Đơn Diệu Vinh có thể qua mặt ông. Thật đấy!

Đơn Diệu Vinh là người cuối cùng còn lại của dòng dõi quý tộc họ Đơn. Qủa
không hổ danh là con cháu họ Đơn, luôn luôn tài giỏi vượt bật. Chỉ trong thời gian ngắn, một tổ chức ngầm đã được thành lập dưới sự chỉ đạo và
quản lí của Đơn Diệu Vinh, nhầm chóng lai Trương Tề. Đi vào những ngày
đầu hoạt động, tổ chức có nhiều trục trặc nhưng nhanh chóng, những ngày
sau đó, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Con người thầy Vinh rất ít khi khoa
trương về mình, thế nên, đâu ai biết đến khả năng lãnh đạo siêu giỏi của thầy ấy.

Nhưng đáng tiếc, dường như con người ấy chỉ làm việc theo một chiều hướng,
không thích phô trương thân thế. Nếu nói hơi quá thì... dường như thầy
Vinh chỉ đang núp sau cái bóng của Lâm Kỳ. Sống thật, trung thành, dũng
cảm đâu đủ, thầy Vinh mãi chỉ ẩn sau lớp mặt nạ trắng vô hình, mãi chui
rút trong khuôn khổ kĩ luật mà giấu đi tài năng của mình. Thật đáng
tiếc!

Hiểu được những điều ấy, Lâm Kỳ mới âm thầm huấn luyện con người tài ba kia. Mo


XtGem Forum catalog