Snack's 1967
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211404

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

đây là lần thứ bao nhiêu Thiên Di tự độc thoại rồi tự nhìn Vĩnh
Khoa mà cười hì hì như một đứa ngố nữa! Những lúc thế, nước mắt lại ương bướng chiếm lĩnh mọi chỗ trống trong đôi mắt to tròn, làm mờ giác mạc,
nhòe cảnh vật xung quanh.

Đáng ghét…

Thứ nước trong suốt cứ ôm lấy gương mặt đáng yêu, tinh nghịch.

Đưa tay quệt ngang hàng nước mặn chát kia, sóc con cười nhẹ rồi nói thầm :

_ Chồng yêu, anh đừng vội mừng nhé. Em không khóc đâu mà mơ…

Lại độc thoại.

Sóc con ghét cái im lặng chết người này. Cảm giác trống trải cứ chóang kính tâm hồn nhỏ. Mảng đen dường như chỉ chờ thờ cơ sắc trắng gục ngã mà
xông vào độc chiếm lãnh thổ tâm hồn.

Không một phản ứng nào cho thấy tình hình sức khỏe của Vĩnh Khoa có tiến
triển cả. Kể từ lúc được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt anh
tuấn ấy vẫn điềm tĩnh đến lạ.

Cạch!

_ Im lặng giùm.

Tiếng mở cửa thô bạo cùng chất giọng trầm quen thuộc làm Thiên Di giật mình.
Dường như người vừa làm ồn đã quên mất là mình đang ở trong bệnh viện –
nơi cấm gây ồn ào.

Nết mặt bực tức của Vĩnh Kỳ làm Thiên Di ngạc nhiên, theo sau là một bóng dáng quen thuộc kèm theo chất giọng trong trẻo :

_ Rốt cuộc Vĩnh Khoa đang ở đâu?

Vừa nhìn thấy Thiên Di, Bảo Châu đã mừng quýnh lên, vội chạy đến ôm chầm lấy sóc con, cô nàng hớn hở nói :

_ Bé yêu, chị nhớ em chết được. – Chợt, tia nhìn chuyển sang giường bệnh, Bảo Châu hỏi khẽ – Vĩnh Khoa ổn chứ?

_ Như chị thấy đó. Mà sao chị vào đây cùng anh Vĩnh Kỳ vậy?

_ Có ma mới thèm vào chung với tên đó! Chị hỏi mãi mà hắn không chịu chỉ
phòng bệnh của Vĩnh Khoa. – Bỉu môi, Bảo Châu lia tia nhìn về phía đối
diện, hậm hực nói.

Ngúng nguẩy chuẩn bị bỏ ra ngoài, trước khi cất bước, Vĩnh Kỳ không quên đáp lễ lại cô nàng hung hăng bằng cái giọng lạnh tanh :

_ Lải nhải bên tai cứ như loa phát thanh. Chẳng phải chỉ cần im lặng và
bước theo là đến nơi rồi hay sao? Con gái gì mà… ế chồng cho xem!

Gì.. gì chứ…?

Bảo Châu toan đứng lên và xả cho ai kia một trận nhưng đó chỉ là dự định.
Thiên Di đã kịp giữ tay người chị hung hăng lại. Nếu không chắc cả hai
sẽ được liệt vào danh sách đen những người làm ồn bệnh viện của Wen và
ông sẽ lại có thêm osin mới cho xem. Sóc con nghe Vĩnh Kỳ nói thế khi
gặp Wen lần thứ 2 trong cái bệnh viện rộng lớn này.

Wen đúng là hài hước thật. Chắc ông được rất nhiều người yêu quý.

Có Bảo Châu cạnh bên, Thiên Di cảm thấy vui hơn, có người để nói chuyện
làm sóc con tạm quên những lo nghĩ về Vĩnh Khoa. Có thế cô nhóc mới chịu uống ít sữa.

Bảo Châu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dưới biển, trong rừng và cười tươi rói mỗi khi đến đoạn cao trào, rằng cô nàng đã quên mất đoạn đó.
Thiên Di cũng cười theo, tuy những mẩu chuyện ấy chẳng có tí hài hước gì cả.

Cạch!

_ Anh mua cháu cho em này!

Lại là Vĩnh Kỳ.

Trên tay là tô cháo thơm nức mũi, cậu dịu dàng đặt tô cháo ngon lành vào tay Thiên Di rồi khẽ nói :

_ Ăn cho hết đấy. Cả ngày hôm qua em có ăn gì đâu…

_ Xì, đợi anh mua cháu chắc em ấy đã ngất từ lâu. Tôi cho em ấy uống sữa rồi.

Bảo Châu chen miệng vào chọc ngoáy ai kia, cô nàng nhùn vai rồi lăm le nhìn sang Vĩnh Kỳ đang hầm hầm búng sang ai đó tia nhìn nảy lửa.

_ Uống sữa làm sao no.

_ No sao không!

_ Nông cạn. Phải ăn cháo mới lắp đầy cái bao tử rỗng toét, mới có sức để chăm sóc Vĩnh Khoa.

_ Ai nông cạn chứ? Uống sữa cũng đủ năng lượng mà.

_ Thôi, thôi, thôi, thôi. Em ăn, uống luôn. Được chưa! – Thiên Di nhanh
chóng can ngăn, nếu để lâu, chắc Wen sẽ đến đây mất. Vả lại, tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến Vĩnh Khoa.

_ Chưa! – Cả hai gầm gừ đồng thanh – Ăn hoặc uống!

Tay phải là tô cháo thơm phức, tay trái là hộp sữa béo ngậy. Cái nào cũng
thích… bao tử lại đang réo inh ỏi trong khoang bụng. Chọn cả hai không
được sao?

Cạch!

_ Chà, đông vui náo nhiệt nhỉ?

Giọng nói nhẹ nhàng ấy sao mà quen đến thế?

Thiên Di sững người, vẫn giữ nguyên hai món ngon trên tay, hướng nhìn chuyển
sang cửa vào… Đôi mắt to tròn bỗng chốc loang tia hoảng sỡ, lo lắng thay cho hai con người đang đấu võ mắt kia.

Cảm nhận được luồng khí phía sau lưng, Vĩnh Kỳ thôi trò gây gỗ, chậm chậm chuyển hướng tia nhìn…

Bảo Châu cũng thế…

Chết rồi.

_ Thiên Di, cháu phải dọn sạch hai thứ cầm trên tay nhé. Thế mới sức mà đấu với Vĩnh Khoa.

Wen bước vào phòng, tiếng giầy chạm vào nền gạch bóng toát lên vẻ cao quý.
Ông cười hiền nhìn sóc con như ra lệnh làm con sóc ấy chỉ biết gật đầu
nghe theo.

Thay ánh nhìn thân thiện, trìu mến bằng một ánh nhìn hoàn toàn khác hẳn, Wen dịu giọng nói, cố giữ chất giọng cho đủ nghe để không gây ồn :

_ Còn hai cô cậu, theo ta. Để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi chứ! Một mình
Thiên Di có thể chăm sóc cho Vĩnh Khoa rồi. Còn ngồi đó à?

Áng mây thứ