Pair of Vintage Old School Fru
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 7.5.00/10/1130 lượt.

ng mộ?

Nhưng may mắn thế nào, khi một chú nhóc lon ton chạy đến trao tay viên kẹo cho Vĩnh Kỳ rồi cười nói :

_ Anh đẹp trai, bọn em tặng anh này. Anh thật tốt bụng. Sau này thường xuyên đến đây chơi với bọn em nhé! Ở trong đây buồn lắm.

Chất giọng trẻ thơ làm dịu đi sự mệt nhọc của Vĩnh Kỳ, xoa đầu cậu nhóc,
Vĩnh Kỳ khẽ cười. Một lúc sau, chàng trai ấy quăng luôn cây chổi và nhập cuộc vào những trò chơi trẻ con cùng bọn nhóc đáng yêu. Đem lại tiếng
cười cho vô vàn người.

Vì lý do đó mà Vĩnh Kỳ phải về trễ hơn Bảo Châu đến nữa tiếng. Trong khi người ta vừa chuyện trò vừa làm thì chàng ấy lại quăng công việc sang một bên và ưu tiên cho những trò chơi thú
vị cùng đám nhóc lăn xăn.

------

Màn đêm ảm đạm buông
xuống thảm cỏ xanh rì, sắc đen nổi trội hơn cả sắc xanh. Mọi thanh sắc
điều thua kém gam đen sang trọng, đầy bí ẩn. Làm bá chủ của bóng đem,
chiếm lĩnh các tinh tú đang phát sáng.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua.

Nạp đầy năng lượng cho cơ thể xong, Thiên Di kiễng chân ngó qua khung cửa.
Cảnh tối ôm thấp thoáng dưới ngọn đèn lưa thưa. Giờ này cũng đã muộn,
chắc mọi người cũng đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả.
Chỉ còn người có ca trực đêm mới ở lại chăm sóc và theo dõi tình trạng
sức khỏe của bệnh nhân.

Hứng từng đợt gió đêm, xong, buông vội
rèm cửa xuống, Thiên Di lon ton chạy đến cạnh giường bệnh. Lại chăm chú
ngắm nhìn gương mặt anh tú. Mãi chẳng chán!

Đêm về, đồng nghĩa
với nỗi cô đơn đang giằng xé tâm trạng. Hy vọng nhìn thấy người con trai trước mặt thức giấc giống như đợi chờ một phép màu.

Nắm lấy bàn tay to rộng kia, Thiên Di áp vào má mình, khẽ thì thầm :

_ Chồng yêu, mau mở mắt đi mà. Van anh đấy. Đừng đùa nữa. Em ghét thế này lắm.

_ Chồng yêu, anh thích được gọi thế mà. Mau tỉnh dậy để mà còn nghe em gọi chứ!

_ Chồng yêu, anh đừng ngủ nữa mà. Anh tệ lắm, dám ngủ một mình bỏ em...

_ Trương Vĩnh Khoa, anh có nghe thấy em nói gì không hả? Thừa biết người ta lo cho anh thế mà...

_ ....

_ Em xin lỗi, em sai rồi. Thật sự sai rồi. Đáng ra không nên dùng những
trò trẻ con ấy để chọc tức anh. Lẽ ra em phải trân trọng những lúc mình ở cạnh nhau. Sao em không ý thức được điều đó sớm hơn chứ?

_ Anh tỉnh lại đi mà. Em hứa, khi anh tỉnh dậy, em sẽ không trẻ con nữa. Không thế nữa....

Gió vẫn ung dung ngao du khắp chốn. Mây cứ lơ đễnh bay đến mọi nơi. Tinh tú mãi phát sáng.

Khoảng lặng khiến Thiên Di bật khóc trong đêm.

Sóc con mãi ngồi nói và mong nhận được lời đáp trả từ chất giọng lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng chẳng thấy!

Nước mắt là thứ ngôn ngữ đáng ghét. Chúng cứ lấn tới nỗi buồn vô tận. Dày vò trái tim nhỏ bé trong nỗi cô độc giữa đêm. Ánh trăng bàn bạc như đang
gậm nhắm nỗi xót xa.

Đau. Đau lắm.

Cứ khóc mãi thế Vĩnh Khoa cũng chẳng thèm mở mắt. Thừa biết điều đó, sóc

con gượng cười để nén nước mắt. Nhưng… không được. Từng giọt nước trong
suốt như pha lê rơi lã chã, thấm đẫm vào trái tim đang rỉ máu. Liệu thứ
nước trong suốt sẽ thấm dần vào da thịt người đang nằm đó, thay chủ nhân của nó truyền những gì muốn nói đến người đang nằm trên chiếc giường
trắng với gương mặt lạnh băng?

Đúng rồi… vỏ sò may mắn...

Nghĩ vội, Thiên Di nhanh tay lục lội trong túi tìm thứ đồ nhỏ bé kia, đặt
dưới gối nằm của Vĩnh Khoa. Mong sao may mắn sẽ kéo đến!

Khóc đến mệt người, sóc con gục đầu xuống chiếc giường trắng, tay vẫn nắm chặt
bàn tay to rộng không rời. Chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay!

Đêm đó, điều kỳ diệu đã xảy đến. Giấc ngủ sâu làm sóc con không cảm nhận
được nhịp đập cạnh mình đã trở lại. Bàn tay được nắm chắc khẽ lay động
như

Muốn truyền hơi ấm đến cho sóc nhỏ.

Nhưng những cử chỉ khơi nguồn sống ấy chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau

đó, đâu lại vào đấy. Hệt như chưa từng có gì xảy ra.

Phép màu sẽ tan biến khi ngày mới kéo đến!

Áng mây thứ 70 : Tiễn biệt

Lung linh vệt sáng mờ trước khóe mắt.Hỡi cô bé ngốc nghếch lắm trò.Biết anh đang nhìn thấy gì trước mắt mình không?Ừ. Anh sẽ không nói cho em biết.Bởi anh chắc chắn, em đã đoán được.Rồi thời gian sẽ chóng qua.Chờ anh nhé, anh sẽ ôm em vào lòng.Khi thức giấc…

Một tuần sau,

Trời trong vắt chứa màu xanh hy vọng. Gió nhè nhẹ ướm thử chiếc áo chuyển mùa. Cũng đã đến giữa kỳ nghỉ hè rồi còn gì.

Ánh nắng ban mai rọi khắp sân bay bạt ngàn. Trong cả ngàn người có mặt tại
sân bay, chỉ duy có ba chàng thanh niên trẻ tuổi là nổi bật.

Đến tận sân bay, Wen cười hiền nhìn cậu học trò đến nay đã có thể gượng dậy bằng chính sức lực của mình và đã có thể đứng vững trên đôi chân tưởng
chừng vô dụng.

Chuyến du học không biết sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng dường như mọi người điều đang rất phấn khởi cho hành trình phía trước.

Màn làm quen với hai người bạn đồng hành diễn ra chớp nhoáng. Họ khớp ý
nhau đến từng ch