Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211212

Bình chọn: 7.00/10/1121 lượt.

bị che khuất bởi một bàn tay khác khiến Thiên Di không
kịp phản ứng. Thụt một chân lại phía sau, Thiên Di chỉ biết đứng lặng
yên trước bóng tối. Nỗi hoang mang lấn dần thần trí khiến sóc nhỏ thấy
bất lực.

Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy, trong đầu hiện lên một người duy nhất có thể đến đây vào lúc này, Thiên Di khẽ gọi nhỏ :

_ Chính An, là cậu à?

_ …

Không có lời đáp trả, không một thanh âm nào vang lên cả làm sóc con càng thất vọng.

Trương Tề lặng người, khẩu súng trên tay dần chao đảo. Nhãn thần run bần bật, khóe môi chẳng thốt lên lời nào.

Hơi ấm từ người phía sau như vòng tay ấm áp xiếc nhẹ cơ thể bé nhỏ. Thật nhẹ. Thật khẽ.

Khóe môi bất giác run lên, Trương Tề nữa muốn cười, nữa muốn thực hiện việc
vừa chuẩn bị thực hiện. Nhưng có điều gì đó thôi thúc ông, mong muốn ông buông khẩu súng đáng sợ xuống khi mắt ông chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh
kia.

Áng mây thứ 71 : Hoàng tử tỉnh giấc

Vẫn biết :

♥ Mỗi lần yêu là một lần đau. . .

♥ Mỗi lần xa nhau là một lần con tim bật khóc. . .

. . . Nhưng . . .

♥ Nếu tình yêu chỉ có nụ cười và hạnh phúc. . .

♥ Sẽ lấy đâu ra cái giá để người ta trân trọng. . .

_ Tránh ra.

Ánh nhìn kiên định bỗng chốc trở lại, ngự trị trên khóe mắt hằn đỏ. Trương Tề cầm chặt khẩu súng, thét lên đầy quyền lực.

Bàn tay ấy vẫn giữ nguyên trên mắt Thiên Di. Không nhúc nhích, không có
chút gì cho thấy người ấy sẽ buông lơi bàn tay ra, để ánh đèn sáng chiếm lĩnh tròng mắt to tròn.

Ý nghĩ tìm Vĩnh Khoa thôi thúc Thiên Di vùng ra khỏi bàn tay kia.

Khẽ nhúc nhích người, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay khác đã nhanh chóng choàng qua vòng vai bé nhỏ một cách bất ngờ.

Sững người, Thiên Di chẳng biết phải làm gì. Càng không muốn nghĩ phải làm
gì trong lúc này. Bởi, sóc con đang dồn hết chất xám nghĩ cách thoát
khỏi vòng tay ấy và tìm người đang làm mình lo lắng.

Cơn ác mộng cứ quanh quẩn trong đầu khiến sóc con càng hoang mang hơn.

Tia nhìn chạm thẳng ánh mắt kiên quyết, đầy sắc sảo.

Một khẩu súng khác được giơ lên giữa không trung, nhắm thẳng vào người trước mặt.

Khẩu súng trong tay Trương Tề lưỡng lự vài giây rồi dần được hạ xuống.

Trương Tề cười nhạt, ông quay người đi, âm vực trong giọng nói hơi khác thường ngày, chẳng biết có phải do vui mừng hay tức giận nhưng những thanh từ
ông nói ra điều được nhấn mạnh :

_ Giỏi lắm. Từ khi con bé ấy xuất hiện cho đến nay, không biết đã bao nhiêu lần con chống lại ta?

Trong ánh đèn mờ ảo, Trương Tề chậm rãi lê giày trên sàn gạch lạnh toát,
tiếng giày và gạch chạm nhau rít lên như cơn cuồng phong ngầm. Hơi lạnh
dần xâm chiếm cả hành lang bệnh viện.

Trong tích tắc, bàn tay được buông lơi.

Đôi mắt to tròn thích nghi với vầng sáng mờ ảo.

Thiên Di sững người, đưa tay dụi mắt liên tục để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm người.

Niềm vui khôn xiếc hệt chiếc lá xuân đang chuyển màu và khoe sắc. Khóe mi
nhòe đi vì vui mừng khiến sóc con không thốt lên lời nào.

Nhào đến ôm chặt lấy người trước mắt, Thiên Di thút thít reo lên :

_ Vĩnh Khoa, anh tỉnh rồi.

------

“Vật báu dưới gối nằm.Là cách để gỡ rối.”

Ngồi trước màn hình máy tính, Chính An không ngừng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại hai dòng ấy.

Màn hình điện thoại vẫn sáng sau khi nhận được cuộc điện thoại từ ai đó.

Rốt cuộc là những câu chữ ấy có ý nghĩa gì chứ?

Cạch!

Tiếng mở cửa làm Chính An hơi giật mình, quay sang người vừa bước vào, cậu nhẹ giọng hỏi :

_ Chưa ngủ à?

_ Chưa. Đó là lý do mà ban sáng cậu mờ ám?

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Vĩnh Kỳ đẩy tia nhìn nghi ngờ sang Chính An, hỏi khẽ.

Không lẽ Vĩnh Kỳ đã nghe lén cuộc nói chuyện của Chính An trong điện thoại?

_ Thêm một người biết thì có thể sẽ giải đố nhanh hơn. Vậy là Vĩnh Khoa đã tỉnh?

Chậm rãi cất giọng, Vĩnh Kỳ điềm tĩnh nhìn sang Chính An. Hai ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc.

_ Ừ. - Gật nhẹ đầu, Chính An ngã người vào ghế, khẽ nhắm mắt lại – Nhưng
lạ lắm. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại hỏi tôi “Con nhóc trong phòng bệnh là ai?”. Ngoài Thiên Di, còn có ai khác sao?

Vĩnh Kỳ trân mắt nhìn sang Chính An khi anh chàng vừa dứt lời. Vĩnh Khoa… sao lại hỏi thế?

Một ý nghĩ khẽ lấn át dòng suy nghĩ, không thể nào… nếu thế, sao Vĩnh Khoa có thể nhớ và gọi cho Chính An?

Bầu trời đêm tĩnh mịch lạ thường. Tinh tú lấp lánh sáng trên nền thảm đen
hệt những chú đom đóm đang thiêu dệt nên bức tranh đêm tuyệt đẹp.

Gió nhè nhẹ thổi. Lướt nhẹ thân lá mềm mại.

Không gian tĩnh lặng chóng được phá vỡ bởi câu nói bâng quơ phát ra từ phía đối diện Vĩnh Kỳ :

_ Cậu... và Bảo Châu thế nào rồi?

_ …

Lúc người ta đang cố gắng nghiêm túc thì lại kím chuyện để nói. Cái tên Chính An chết bầm.

Lườm Ch