
ính An, Vĩnh Kỳ nheo mắt, đanh giọng hỏi :
_ Thế nào là thế nào?
_ À, không, tại tôi thấy hai người thường lui đến bệnh viện nên hỏi thế. Có gì không được à?
_ Tôi đến bệnh viện làm lao công đấy! – Vĩnh Kỳ thất thiểu nói khi nghe
nhắc đến hai từ “bệnh viện”. Chẳng ngờ cậu lại một lần nữa trúng kế Wen
đại nhân.
_ Lao công?
Chính An há hốc nhìn sang chàng trai anh tuấn, không tin nổi người thế mà lại biết và thực hành từ “lao công”.
Trong khi đó, ánh mắt Vĩnh Kỳ ẩn hiện tia gian xảo, quỷ quyệt chưa từng thấy. Tầm nhìn xăm xoi Chính An như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Một ý nghĩ “hại bè bạn” đang trỗi dậy.
Vĩnh Kỳ cười nham nhỡ, đưa tay xoa xoa càm và nghĩ cách để nói gì đó với Wen đáng kính.
Ngược lại, Chính An ngây thơ, đáng yêu vẫn không hề hay biết. Cậu vẫn chú tâm vào công việc được giao và suy nghĩ lời giải cho câu thách đố kia.
Tội nghiệp Chính An bé nhỏ.
Vĩnh Kỳ vỗ vỗ vai Chính An rồi phì cười. Gương mặt tỏ ra đáng yêu kia đang giấu một “âm mưu hại bạn” phía sau.
Rơi vào tay Vĩnh Kỳ ma quái xem như Chính An xúi quẩy vậy
-------
Ánh trăng chưa lúc nào sáng hơn bây giờ. Tròn trĩnh phảng phất sau mây mù đen kình.
Tinh tú mang niềm hạnh phúc, tỏa sáng lấp lánh, dệt nên bức tranh uyên ương buồn.
Qua khung cửa tít xa, ánh trăng cố rướn mình len lỏi đến hai bóng người trên hành lang bệnh viện.
Tia lạnh từ ánh nhìn bỗng chốc chuyển sang hung hăng.
Hất bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, Vĩnh Khoa hờ hững buông ra câu nói khiến sóc con ngạc nhiên :
_ Bỏ ra.
Chất giọng lạnh lùng tủa ra khắp khoảng không, vây lấy cơ thể bé nhỏ.
Thiên Di ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẫn gương mặt xanh xao, vẫn ánh nhìn
lạnh lùng, vẫn bộ trang phục bệnh nhân. Đúng thật là Vĩnh Khoa. Nhưng
sao… thái độ cậu khác thế?
_ Đừng vì tôi vừa cứu cô mà làm trò
đó. Chẳng qua tôi không muốn mình vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh chết
chốc thôi. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại cứu một người không quen
biết nữa.
Từng âm thanh truyền đến tai khiến Thiên Di choáng
ngợp. Đôi mắt lém lĩnh hoang mang như đang lạc trong một mê cung không
lối thoát.
Mím môi thật chặt, sóc con sợ hãi nhìn Vĩnh Khoa, khẽ nói :
_ Anh… bị làm sao thế?
Tia lạnh nghe như không hiểu người trước mặt nói gì, cho hai tay vào túi, Vĩnh Khoa khẽ dời bước đi :
_ Tôi về phòng, không rảnh đâu đứng đây với cô.
Dáng người cao cao dần khuất sau hành lang bệnh viện không chút do dự. Bước
chân lạnh toát khiến mọi vật cúi chào kính cẩn. Gương mặt chẳng có chút
biểu thị cảm xúc nào.
Bất lực nhìn theo chàng trai mình yêu,
Thiên Di không hiểu chuyện gì đang xảy đến nữa. Nước mắt lại là thứ ngôn ngữ đáng ghét. Dòng suối trong suốt tuôn ra khỏi khóe mắt, lấn át gương mặt đáng yêu.
Trong không gian tối om mang chút ánh đèn mờ ảo, chàng thanh niên lẳng lặng bước về phòng
Trong hành lang lạnh lẽo nơi bệnh viện, cô gái nhỏ ngồi bệnh xuống nền đất
lạnh, ánh nhìn hoang mang nhìn theo cái dáng đã khuất, hai tay đan xen
vào nhau, cố kìm những giọt nước mặn chát đang tuôn rơi. Không hiểu
chuyện quái gì vừa xảy đến. Ước sao đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật.
Không hiểu lý do tại sao khi vừa tỉnh dậy Vĩnh Khoa lại không nhận ra sóc
con. Thất thiểu đứng lên trong ánh đèn mờ ảo, Thiên Di đưa tay quệt nước mắt, phải cứng rắn hơn nữa. Phải như thế thì mới đấu với Vĩnh Khoa
được. Đâu phải không còn cơ hội “trả thù”.
_ Nhất định em sẽ làm anh nhớ lại em, Trương Vĩnh Khoa đáng ghét.
------
Tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa mang ánh bình minh soi rọi cả bệnh viện. Mọi hoạt động trở về nhịp sống của ngày mới.
Nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu thẳng vào gương mặt lạnh lùng trong giang
phòng. Từng đường nét tuyệt đẹp nổi bật giữa ánh ban mai.
Wen khẽ cười rồi bước ra ngoài sau khi đã kiểm tra tổng quát cho Vĩnh Khoa xong.
Đóng chặt cánh cửa phòng, Wen buồn bã lắc đầu :
_ Máu bầm tích tụ trên não nên tạm thời, Vĩnh Khoa đã mất đi một phần kí
ức. Lạ là cậu ấy chỉ quên duy nhất một người. – Tia rơi ngay gương mặt
đáng yêu, Wen nói tiếp – Mọi chuyện còn lại điều nhớ rất rõ. Nhưng cũng
đừng quá lo lắng, rồi Vĩnh Khoa sẽ nhớ lại, khi máu bầm tan hết. Vấn đề
còn lại là thời gian.
Vị bác sĩ già khẽ bước đi sau khi đã nói hết những gì cần nói. Nét mệt mỏi trên gương mặt dần dãn ra.
_ Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà.
Chính An nhẹ nhàng an ủi sóc con, thật thì cậu cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này nữa.
Ánh nhìn vương chút buồn, Vĩnh Kỳ sải chân bước vào giang phòng kia.Đưa tay đóng sầm cửa lại, cậu nhìn Vĩnh Khoa hồi lâu rồi khẽ hỏi :
_ Em biết “chìa khóa vàng” là ai không?
_ Không. – Chất giọng lạnh lùng đáng sợ lan rộng khắp phòng.
_ Biết Thiên Di là ai không?