XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211320

Bình chọn: 10.00/10/1132 lượt.

n vươn vai đầy mệt mỏi, cậu bỏ qua mọi ánh nhìn
mê mẫn của các cô gái sang một bên mà thản nhiên bước đi.

Mong sao mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng… cái gì mà “Vật báu dưới gối nằm. Là cách để gỡ rối!” chứ?

Chẳng có câu đố nào lại đơn giản đến như thế. Hơn nữa, vị chủ tịch đáng kính cũng chẳng phải người đơn giản, tầm thường.

Thật ra ngụ ý trong câu đố của ông để lại là gì?

-----

Ban mai một lần nữa vút qua.

Mãi ngồi hàng giờ trước chiếc giường đáng ghét, Thiên Di đưa ánh mắt tràn
đầy hy vọng nhìn người trước mặt. Nhưng… ánh nhìn trở nên vô vọng khi
chẳng thấy chàng trai ấy nhúc nhích hay hé mắt sau những ngày ngủ vùi
trong một thế giới khác. Thế giới không có Thiên Di.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên bờ má xinh. Gương mặt đáng yêu đã thiếu mất
nét cười. Trở nên xanh xao hơn. Cứ thế thì người không bệnh sẽ trở thành người bệnh mất.

Hoàng hôn dần buông xuống cho ngày dài chóng qua.

Chưa bao giờ sóc con cảm thấy ghét thời gian đến thế. Thời gian giống như đang cướp đi Vĩnh Khoa vậy.

Dần thiếp đi sau một ngày buồn bã, Thiên Di vẫn nắm chặt bàn tay to rộng
kia, ý thức cứ mong muốn cho tất cả chỉ là một giấc mơ và hôm sau, khi
tỉnh giấc, mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ.

_ Vĩnh Khoa… anh mau tỉnh dậy đi mà… em xin anh đấy….

Quá mệt mỏi với sự chờ đợi vô vọng, không ngày nào Thiên Di không nói
chuyện với Vĩnh Khoa cả. Nhưng rốt cuộc thì sao, những âm từ ấy cũng
chẳng có chân để đi vào tâm trí ai kia.

Đôi môi chúm chím khẽ thốt lên vài chữ đầy mệt mỏi, gục đầu bên giường bệnh, sóc con lại chìm vào giấc ngủ.

Hơi ấm lạ thoáng bên tai, giấc ngủ như trở nên dễ chịu hơn khi sóc con có
cảm giác người mình trở nên nhẹ tênh. Sau đó, cả thân người dễ chịu hẳn
ra, giống hệt đang nằm trên chiếc giường êm ái.

-----

Trong giấc mơ, dường như có ai đó khẽ gọi tên sóc con rất thân thiết. Chất
giọng lạnh lùng mang đến cảm giác quen thuộc. Ánh nhìn đầy trìu mến.
Người trước mặt cười nhẹ nhìn sóc nhỏ, bàn tay to rộng khẽ giơ ra phía
trước. Nhưng.. chỉ khi sóc con vừa rướn mình để nắm lấy cánh tay ấy thì
mọi thứ lại trắng xóa. Tất cả biến mất!

Dáng người trước mặt tan biến, hòa vào không khí.

Nụ cười mất hút.

Ánh nhìn như bị che khuất.

Khoảng không vắng lặng đến đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là khi sóc con nhìn rọ nét mặt anh tuấn ấy.

_ Vĩnh Khoa…

Mồ hôi túa ra khắp gương mặt bé xinh, thoát khỏi giấc mộng ảo thật may mắn. Và may mắn hơn nữa khi đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng.. cảm giác sợ hãi vẫn là thật.

Sau khi định thần lại, sóc con đưa mắt nhìn quanh không gian trắng toát rất đõi quen thuộc.

Dường như Thiên Di vẫn còn chìm trong cơn chiêm bao.

Sao thế này?

Nhìn chiếc đồng hồ cạnh cửa vẫn đang quay những vòng tròn vô vọng quanh một trục xoay cố định. Bây giờ là 3h sáng.

3h sáng?

Nhìn lại một lần nữa khoảng không quen thuộc. Lúc này, Thiên Di mới thực sự hoàn hồn.

Gương mặt trở nên sợ hãi tột độ.

Vĩnh Khoa đã biến mất.

Hơn nữa, sao sóc con lại nằm trên chiếc giường bệnh của Vĩnh Khoa cơ chứ?

Luống cuống leo vội xuống giường, Thiên Di hoang mang tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy.

Bật vội tay nắm cửa, hành lang bệnh viện vắng tanh, không một người.

Cảm giác sợ hãi lan rộng cả cơ thể yếu ớt. Như một loài động vật gặm nhắm dần chiếm lấy cả mọi ý thức.

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy khắp hành lang bệnh viện mong muốn thấy một người nào đó. Vô vọng.

Chợt, Thiên Di giật mình khựng bước. Nồng súng lạnh toát chỉa thẳng vào thái
dương đầy đáng sợ. Hệt một con hổ dữ đang nhắm thẳng vào con mồi bé nhỏ, nồng súng mang màu bóng đêm và hoang sơ như cánh rừng không người.

Nhận ra người đứng trước mặt, Thiên Di như chôn chân tại chỗ.

Ném ánh nhìn hung hãng sang tia nhìn sợ sệt, Trương Tề lạnh nhạt nhếch môi :

_ Số phận của “Chìa khóa vàng” là phải chết.

_ …

_ Bất ngờ lắm đúng không?

_ …

_ Vĩnh Khoa không biết khi nào mới tỉnh. Nhưng đừng lo, nếu không còn
“chìa khóa vàng” tồn tại trên đời này nữa, nó chắc chắn sẽ trở về với
con người trước đây. Còn giờ thì…

Tách.

Thanh âm ghê rợn vọng lại khắp hành lang, nồng súng lạnh toát vẫn không chuyển dời.

Sóc con hoang mang nhìn người trước mặt. Dường như lo lắng đã choáng lấy
não bộ khiến cảm giác sợ hãi trước nồng súng là không có. Khi nghe
Trương Tề nhắc đến cái tên thân thuộc, sóc con mới hoàn hồn, môi khẽ lắp bắp :

_ Vĩnh.. Khoa.. mất…

Nỗi sợ hãi làm sóc con không tài nào nói trọn vẹn những gì mình muốn thốt
ra. Sóc con sợ, không phải vì nồng súng lạnh toát kia, càng không phải
người đứng trước mặt kia mà là sợ vì không tìm thấy một ai đó, sợ vì khi chỉ vừa chợp mắt một lúc thì ai đó đã biến mất. Và sợ cơn ác mộng kia
sẽ biến thành sự thật!

Xoạt…

Bỗng chốc, tầm nhìn