Old school Swatch Watches
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211333

Bình chọn: 7.5.00/10/1133 lượt.

69 : Wen đại nhân (2)

Nắng nhuộm màu vàng tinh khôi…

Gió khẽ chen nhau ùa qua khung cửa…

Trong giấc mộng bao đêm…

Liệu anh có mơ thấy em….?

Theo sau vị bác sĩ được cho là khó tính nhất bệnh viện, Vĩnh Kỳ vẫn dưng
dưng như không có gì. Nhưng thực chất, cũng đang lo lắng về những gì vị
bác sĩ lắm trò này sắp bày ra. Lại hành hạ người khác đây mà!

Bảo Châu đi bên cạnh, không ngửi được mùi nguy hiểm từ Wen, càng không hiểu tại sao chàng thanh niên bên cạnh lúc nãy còn hung hăng với mình thì
bây giờ lại im lặng tuyệt đối. Dường như vị bác sĩ ấy rất đáng gờm thì
phải?

Thoát khỏi mớ lung tung trong tâm trí, Bảo Châu khẽ huých vào khuỷu tay Vĩnh Kỳ rồi thì thầm, đâu thể đoán mò mãi :

_ Này, ông ấy là ai mà sao tôi thấy ai cũng kính nể thế?

Thở nhẹ, Vĩnh Kỳ nhỏ giọng trả lời trong khi mắt vẫn đau đáo nhìn thẳng tấm lưng Wen :

_ Suỵt, im lặng đi. Ông ấy rất biết cách hành hạ người khác. Không biết
hôm nay rồi sẽ thế nào đây, rơi vào tay ông ấy là tiêu. Mà cũng tại cô…

_ Đâu cần nói nhỏ thế!

Wen ôn tồn cất giọng khiến cả hai giật mình, không ngờ tai ông lại còn thính thế. Nói nhỏ thế mà cũng nghe thấy được!

Bảo Châu hít thở sâu nhìn sang Vĩnh Kỳ, cuối cùng cô nàng cũng hiểu lý do chàng trai ấy sợ vị bác sĩ kia.

Sau một hồi lật lại kí ức xa xưa thì cô nàng cuối cùng cũng man mán nhớ ra
Wen đáng kính. Tuy không ấn tượng sâu sắc cho lắm nhưng đủ để khiến Bảo
Châu muốn bỏ chạy ngay tức khắc.

Dừng chân trước cửa của một
phòng lớn đề hai chữ “Nhà kho” tổ chảng và mang mùi tháng năm. Chắc chắn nơi này rất ít ai dùng tới hoặc đã bị gạt ra khỏi danh sách của bệnh
viện nên mới thảm thế này. Căn nhà kho trơ trội một mình với khung cửa
bụi bặm nơi góc khuất hành lang.

Thật không thể tưởng tượng nổi bên trong ra sao nữa!

Rất nhanh chóng, Vĩnh Kỳ nhận ra căn nhà kho được cho là hoang sơ ấy. Chẳng phải đã có từ mấy năm trước ư? Vì Wen nói muốn giữ lại chút kỉ niệm
cùng mảnh đất cũ nên ông mới không đập nhà kho để xây thêm phòng ốc cho
bệnh viện.

Dường như đã hiểu ra được cái gì đó trong ngụ ý dẫn cả hai đến đây của Wen, Vĩnh Kỳ nhìn sang Wen như cầu khẩn và không muốn
tin vào những gì Wen sắp thốt ra.

Bảo Châu thì tỏ ra hứng thú với chỗ lạ. Cô nàng cười tít mắt quay sang vị bác sĩ đáng kính, reo lên :

_ Thích thật, tham quan bệnh viện là ước muốn từ rất lâu của cháu!

Không phải ngây thơ không biết ý Wen là gì mà là đang giả ngây để đánh lạc
hướng. Đối với ai khác thì còn có thể đánh lừa họ, nhưng với Wen, ôn già dặn kinh nghiệm hơn hai người trẻ tuổi này rất, rất nhiều!

Cười
thân thiện, Wen nhún vai nhìn Vĩnh Kỳ rồi nhìn sang Bảo Châu, ngôn từ
phát ra thật từ tốn, nhẹ nhàng nhưng đến khi truyền sang cho hai con
người kia thì lại mang ngụ ý như muốn đâm thủng giác mạc của họ.

_ Dọn dẹp sạch sẽ nhà kho trong 1 giờ. Còn nhiều việc đang chờ hai đứa
lắm. Ta sẽ đứng đây quan sát. Chẳng phải hai đứa rất giàu năng lượng
sao? Thay vì hoang phí năng lượng cho việc cãi nhau vô bổ kia, sao không gom lại và trút vào công việc?

Do Wen, tại Wen và vì Wen nên bây giờ căn nhà kho cũ kĩ sẽ được lao công không công quét dọn thật nhiệt tình!

Vĩnh Kỳ cười méo xẹo, nhìn Wen van nài :

_ Đừng mà, con hứa sẽ…

_ Trong 1 giờ, phải làm cho nơi này thật sạch sẽ.

Bảo Châu đẩy ánh nhìn thỏ non sang Wen, giở chất giọng dịu dàng đáng thương ra :

_ Ông ơi, cháu đâu…

_ Bắt đầu tính giờ!

_ Đâu phải tại bọn con tự sinh sự trước đâu?

_ Đúng, đúng

Vĩnh Kỳ ngang ngược nói, cả Bảo Châu cũng gật gù đồng ý theo.

Từ khi nào mà họ lại chung phe thế kia?! Kẻ tung người hứng thế thì chỉ còn một nguyên do duy nhất : Tìm cách chối tội.

Thừa biết là Wen không bao giờ bỏ qua cho ai cả, vibh Vĩnh Kỳ nói thế chỉ vì mục đích kiếm thêm nguồn nhân lực cho việc quét dọn mà thôi. Đối tượng
đang được nhắm tới đương nhiên sẽ là kẻ gây ra mâu thuẫn trong việc ăn
hay uống – Con sóc nhỏ đáng yêu.

Chơi trò đỗ lỗi cũng thú vị phết!

_ Thiên Di, tất cả là do Thiên Di ạ. Nếu không phải tại nhóc ấy không
chịu ăn uống thì đâu xảy ra “chuyện đáng tiếc” đó. Vì lo cho sức khỏe
của em ấy nên con và Bảo Châu mới thắc mắc không biết nên cho em ấy ăn
hay uống, thế là xảy ra xung đột. Đâu chỉ phạt hai đứa con thôi, phải
công tư phân minh chứ, Wen?

_ Phản đối vô hiệu. Với cương vị là
một bác sĩ, ta nghĩ một con người muốn được khỏe mạnh thì cần có đủ
lượng nước và thức ăn. Thế, chỉ cần hai đứa đưa sữa và cháo cho Thiên Di là xong, việc gì phải làm ồn? Không lẽ…điều căn bản để sinh tồn cũng
không biết? Có cần ta dạy cho một khóa bác sĩ không?

Không…không đời nào.

Vĩnh Kỳ còn nhớ, lúc nhỏ có lần Vĩnh Khoa nghịch gì đó, chẳng chịu ăn uống.
Ôi thôi, ngày đó là một kỉ niệm đáng nhớ. Khi không cậu lại bị lôi vào
vòng và cả hai chú nhóc như trở thành vật thí nghi