Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211445

Bình chọn: 7.5.00/10/1144 lượt.

giọt.

_ Khụ… khụ… khụ…

Một lần nữa, màu đỏ tươi lại tràn ra khóe môi. Không biết đây là cái máy thở thứ mấy nữa.

Máu tanh lẫn vào thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như
choáng ngợp. Chỉ duy có màu đỏ thẳm làm bá chủ của mọi gam màu.

_ Wen….

Một vị bác sĩ dè dặt lên tiếng khi nhìn thấy tình thế không mấy khả quan. Dường như chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

_ Đã là bác sĩ thì phải cố gắng tới cùng. Tôi biết, Vĩnh Khoa sẽ tin tưởng tôi.

Khẽ nói, Wen vẫn cố hết sức để đưa dao gấp vào, không chút do dự. Mồ hôi túa ra khắp chiếc khẩu trang xanh.

Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian cứ như một chú rùa không chịu
lếch đi. Chậm chạp nhấm nháp từng mối lo sợ trong lòng mỗi người có mặt
trong giang phòng trắng.

Cuối cùng, viên đạn cứng đầu cũng chịu rời khỏi cơ thể tráng kiện sau khi đã ngậm nhắm đủ máu. Thở phào nhẹ nhõm, Wen như khụy xuống ngay lúc đó.

Nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, cũng không còn chịu chứng thổ huyết nữa
khiến mọi bác sĩ điều vui mừng sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng.

_ Do thổ huyết quá nhiều nên cậu ấy vẫn còn rất yếu. Wen, ông nói đúng,
không chỉ là một bác sĩ giỏi, ông còn là một người rất đáng để người
khác tin tưởng.

Một vị bác sĩ trầm giọng nói, ông nhẹ nhàng thu gom những thứ bừa bãi trong phòng và cho vào sọt rác.

Vĩnh Khoa được đưa đến phòng hồi sức sau những giây phút chiến đấu kịch liệt cùng tử thần. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Wen hiền hòa nhìn sang
Thiên Di, khẽ nói :

_ Không sao. Vĩnh Khoa đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Con đừng quá lo lắng.

Hệt như đám mây trắng ló dạng sau cầu vòng bảy sắc. Một nụ cười rạng rỡ hé
nở trên khóe môi chúm chím. Sóc con vội quay sang Chính An, nói trong
niềm vui :

_ Đã bảo mà, anh ấy sẽ không sao!

_ Ừm. – Gật nhẹ đầu, Chính An cười nhẹ nhõm nhìn Vĩnh Kỳ. Bầu không khí
căng thẳng như dịu đi nhờ cơn mưa rào gieo tia hạnh phúc.

Wen nở nụ cười nhẹ. Ông đã cố hết sức cùng Vĩnh Khoa rồi. Với vị bác sĩ ấy, có lẽ đó là niềm vui lớn nhất mà ông chưa từng có.

Bỗng, khóe mắt lóe lên tia sáng mang tên ranh mãnh, ông Wen gieo tia nhìn
thẳng vào mắt Vĩnh Kỳ đầy khiêu khích. Làn sóng điện một lần nữa lại
được kích hoạt hết công suất. Linh tính về “quá khứ” lại tiếp diễn khiến Vĩnh Kỳ phập phòng lo sợ.

Trước khi kịp lên tiếng ngăn chặn thì chất giọng trầm thấp đã vọng lại từ xa :

_ Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp!

Từ đằng sau, gương mặt tươi tắn đến đáng ghét của Triết Minh cùng nụ cười
khiêu chiến. Theo sau là Bách Nhật với ánh lườm đáng yêu cùng chất giọng nhè nhẹ :

_ Vĩnh Khoa thế nào rồi?

_ Đang được đưa vào phòng hồi sức. – Chính An đáp lời, miệng khẽ hình thành nụ cười nhẹ.

Nhìn vào mắt ông Wen, Vĩnh Kỳ thầm đoán được ông đang suy nghĩ gì đó có liên quan đến cậu, linh tính mách bảo chàng trai trẻ nên rời khỏi đây càng
sớm càng tốt. Thế nhưng, Vĩnh Kỳ vẫn luôn chậm hơn Wen một bước.

_ Triết Minh và Vĩnh Kỳ… đẹp đôi nhỡ!



Im lặng!!!

Hành lang bệnh viện chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế!

Mọi ánh nhìn điều đổ dồn về phía Triết Minh và Vĩnh Kỳ đầy… thích thú.

_ Hi hi hi…

Bật cười khúc khích, sóc con hí hửng nhìn “cặp đôi hoàn cảnh” đầy gian
manh. Wen cười hiền như người vô can, ông quan sát nét mặt tức tối của
Vĩnh Kỳ và Triết Minh không bỏ sót một giây nào.

Tiếng cười vọng khắp hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, mang đến cảm giác thư thái cho mỗi một người đang đứng đó. Hệt như vừa trải qua một chuyện
tồi tệ rồi lại nhờ một chuyện hài hước để tiếp thêm năng lượng cho cơ
thể. Nét cười như luồng gió xuân đậu trên cánh môi.

Wen thật biết cách tạo cảm giác thoải mái cho mọi người!

Quay lưng bước đi, để lại sau lưng hậu của việc kích thích lửa giận cho
những con người kia tự giải quyết. Wen bật cười khanh khách rồi lại thở
phào nhẹ nhõm. Hôm nay quả là một ngày dài đối với ông.

_ Này, ai bảo cậu đến đây hả?

Hằng học gieo tia nhìn không vui lên người Triết Minh, Vĩnh Kỳ khó chịu nói
như thể cậu là chủ của cái bệnh viện này, ai muốn đến điều phải thông
qua sự cho phép của cậu.

_ Ai bảo tôi đến vì cậu hả? Chẳng qua vì lo cho Vĩnh Khoa và sóc con nên tối mới lếch đến đây thôi.

Không thua kém ai kia, Triết Minh hậm hực đáp lời, mắt hếch lên đầy uy quyền và khí chất cao ngạo không kém.

_ Hah, có chân không chịu đi đứng cho đàng hoàng mà phải lếch ah?

_ Ừ, thích lếch đấy! Không lếch được thấy tức sao?

_ Oh, đây mà tức với đó à? Mơ nhé.

_ Không tức sao nói nhiều thế?

_ Thấy chướng tai gai mắt nên nói, ai cấm?

_ Không cấm. Nhưng nói nhiều quá là không tốt. Rất dễ bị đánh đấy!

_ Huh, ai dám?

&%^*%$#!@#!@%$>^%?>>>....



&$&$%&$^$#@!...

Rồi!

Đại chiến thế giới lần thứ 100. Kỹ năng đấu võ mồm đã đạt trình độ Vip


XtGem Forum catalog