
nãy giờ chuyển từ ngơ ngơ ngác ngác sang căm phẫn tột đỉnh. Đành tự dựa vào sức mình để “báo thù” .
_ Tôi nói cho chị biết, tôi không hơi đâu mà đi ganh tị với chị, chị
khoái mấy tên này lắm ư ? Còn tôi thì không. Sẵn đây, tôi nói cho chị rõ hơn về từng người nhé. Tên này, Trương Vĩnh Khoa – 1 tên biến thái nhất trái đất, vô duyên nhất vũ trụ, nham nhỡ nhất hành tinh. Tên này, Hàn
Triết Minh – xấu tính, ở bẩn, ác độc, cũng biến thái luôn. Còn tên này,
Vương Bách Nhật – khùng khùng, đáng ghét, chuyên ép buộc người khác, là 1 tên biến thái luôn. Đấy, họ đẹp ở chỗ nào, ở chỗ nào hả ?
Mặt đơ ra, Vĩnh Khoa, Triết Minh và Bách Nhật nhìn nó mà không chớp mắt. Nó nở lòng nào nói “sai sự thật” như thế ! (nhưng đối với Thiên Di, đó là
sự thật ^^)
_ Nhỏ này, điên à. Nói linh tinh gì thế hả ? Chắc tại mày không được mấy
anh ấy để tâm tới như tao nên mày căm ghét rồi đi nói xấu mấy anh í chứ
gì ! Mày mới là đứa mê trai.
Liếc mắt đưa tình với 3 tên đang nhìn Thiên Di không chớp mắt, ả ta ỏng ẹo chỉ trích Thiên Di .
_ Mê trai ? Có cho không mấy tên này tôi cũng không thèm, nếu tôi mà có
nhiều tiền, tôi đã cho người đem 3 tên này ra biển quăng cho cá mập ăn
rồi.
_ Mày …
_ Sao ? Tôi thì sao ? Ít nhất tôi không – mê – trai như chị !
_ Mày ….mày …. – Mặt ả ta tái nhợt đi , nói không nên lời
_ Mê trai thì nhận đi, có ai nói gì đâu. Thôi bạn chị chờ kìa, đi mau cho tôi nhờ!!
_ Mày …. – Ả ta tức tối vung tay lên tính tán vào má Thiên Di .
Không biết làm thế nào, Thiên Di nhắm tịt mắt lại chờ “lãnh đòn” .
_ Đủ rồi !!
Buông cánh tay ả ta xuống, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói. Lẽ ra, cũng có 2 ngưới
định can ngăn nhưng ….họ đã chậm chân hơn 1 người. Mở mắt ra, Thiên Di
thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ả ta cười tươi rói với Vĩnh Khoa rồi vẫy tay bước đi.
Ngồi xuống ghế đá, Thiên Di giật mình khi chạm ngay 6 con mắt hình viên đạn đang nhìn mình, nó vội giải bày :
_ Hi hi, tôi không có ý gì xấu đâu, tại mấy người kêu nhỏ đó lại nên tôi mới tìm cách ứng phó ….
….
….
….
_ Về !!!
Ba người cùng đồng thanh thốt lên một chữ ngắn ngọn mà xúc tích. Rồi cả 3
đứng lên bước đi như thể không có Thiên Di, nó ngạc nhiên nhìn theo :
_ Mấy tên này bị gì vậy trời??
Suốt đoạn đường về, trong xe, một luồng không khí vô hình xuất hiện, không
ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng, Thiên Di đưa mắt “thăm dò” tình
hình trong xe nhưng cũng không dám thốt lên một chữ ….vì …..bầu không
khí trong xe rất ớn lạnh và đáng sợ.
Đưa Triết Minh và Bách Nhật về nhà xong, chiếc BMW màu đen lại tiếp tục lăn bánh trên con đường dài phía trước. Căn biệt thự lớn đã hiện ra trước
mặt, chạy xe vào khuôn viên nhà, Vĩnh Khoa bước xuống xe đi thẳng vào
nhà mà không thèm nhìn Thiên Di lấy một cái.
_ Nè , nè …
Vội chạy theo, Thiên Di đứng chắn ngay trước mặt Vĩnh Khoa rồi vừa thở hỗn hễn vừa nghĩ : Ủa? Mà mình định nói cái gì nhỉ?
_ Chuyện gì? – Vĩnh Khoa chau mày
_ À, ..à…(Nói cái gì giờ trời, tự nhiên gọi hắn lại làm gì không biết)
_ Có chuyện gì không ? – Vĩnh Khoa hối thúc
_ …Anh ….anh không giận tôi chứ?
_ Giận? – Vĩnh Khoa tròn mắt nhìn nó – Giận chứ sao không? Thử em bị
người khác nói xấu trước mặt người lạ xem, có bực không? Đường đường là
một chủ tịch mà lại bị bẻ mặt bởi một con nhỏ như em…
_ Tôi thì sao chứ? – Thiên Di tức tối gắt lên.
Vĩnh Khoa không thèm nhìn nó mà phán một câu :
_ Trước sau như một!
Câu nói ấy “cứa” vào lòng Thiên Di, nó trừng mắt nhìn Vĩnh Khoa:
_ Anh trước sau như một thì có.
_ Đương nhiên! Nếu anh mà ….trước sau k-h-ô-n-g như một là có chuyện lớn rồi!
_ Hứ, sợ mất mặt trước người đẹp chứ gì? – Thiên Di bĩu môi, nó biết mình nói không lại Vĩnh Khoa nên cố ý “đánh trống lãng”.
_ Ừ, vậy đó, rồi sao ?
_ Sao trăng gì chứ. Anh mất mặt thì kệ anh. Sao lúc nãy không lên tiếng giải thích cho người đẹp nghe đi.
_ Cũng định thế đấy! – Vĩnh Khoa tức giận nói
_ Anh làm gì mặc kệ anh, tôi không quan tâm.
_ Không quan tâm thì thôi. Ai cần.
Không nói thêm lời nào nữa, Vĩnh Khoa ung dung bước lên lầu, cậu sợ, nếu đứng đây thêm một phút giây nào nữa, “chiến tranh” sẽ kéo dài lâu hơn. Không hiểu sao vì một lý do bé tí xíu, và vì cái lý do lãng nhách, lãng xẹt
ấy mà cả 2 gây nhau. Thiên Di không thèm chấp, nó vùng vằng bước về
phòng.
_ Con nhỏ ngốc, chuyện có vậy mà cũng làm lớn để cự cãi. Bực mình. Mình đâu có ý định cãi nhau đâu chứ!
Ngồi xuống bàn, Vĩnh Khoa bực bội nói, cậu không biết nguyên cớ vì sao mình
lại giận dữ với Thiên Di như vậy nữa, khi không lại gây gỗ một cách vô
duyên.
Vào phòng, Thiên Di không tài nào chợp mắt được, nhìn lên trần nhà, nó khó chịu thốt lên :
_ Đáng ghét. Bộ mình nói sai sao chứ? Tự nhiên nổi nóng, mình đâu có ý
đ