Snack's 1967
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213752

Bình chọn: 10.00/10/1375 lượt.

_ Cậu ta nghe được đoạn cuối. Vì…tôi đã làm cho cậu ta thức giấc.

Câu nói ấy làm Bách Nhật bừng tỉnh, chau mày, Bách Nhật nhìn Vĩnh Khoa đầy căm phẫn :

_ Thì ra là anh. Không những đạp vào chân tôi mà còn lấy cây viết chọt chọt tôi nữa…

Vừa vui vừa căng thẳng, bầu không khí trong phòng hôm nay đã khác hẳn mọi
hôm. Căn phòng lạnh lẽo giờ đây đã có văng vẳng một vài câu nói đùa và
tiếng cười giòn giã. Không còn hiu quạnh như lúc trước.

------

Về đến nhà, Thiên Di cười chào cô người hầu, trong nhà, Thiên Di rất quí
cô ấy, và cô ấy cũng vậy, họ xem nhau như chị em ruột. Bước đến cạnh cô
người hầu, Thiên Di vui vẻ nói :

_ Tên đó chưa về sao, chị Mai. Hôm nay chị làm việc có mệt lắm không?

Vẻ mặt của cô người hầu làm Thiên Di ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy hốt hoảng :

_ Di, trán em….

_ Sao ạ! – Nó ngơ ngác

_ Em chảy máu kìa, sao vậy?

Nhìn thấy máu trên trán Thiên Di, Mai tỏ vẻ lo lắng, vì lúc nãy nhìn chưa rõ nên không thấy, bây giờ Thiên Di lại gần, nhìn thấy máu chảy từ trên
trán nó xuống mặt, Mai lo lắng nói rồi vội vã chạy đi lấy hộp y tế. Vừa
lúc đó, Vĩnh Khoa về tới, bước vào nhà, châm chọc nó mà quên đi một
chuyện :

_ Nè, về sớm thế!

Chợt nhớ đến là mình đang giận nó, Vĩnh Khoa đưa tay khõ vào đầu mình : Trời ơi, Trương Vĩnh Khoa, mày quên rồi à, sao lại mở miệng trước chứ?

Thiên Di vừa mừng vừa lo, mừng vì mình không phải mở miệng “giảng hòa” trước, lo vì …..không hiểu sao nó không muốn cho Vĩnh Khoa biết mình bị
thương. Vẫn hướng mặt về nhà bếp đợi Mai, nó im như hến làm Vĩnh Khoa
càng tức điên người, giở giọng hâm dọa :

_ Thái độ gì đấy hả? Nói chuyện với người khác mà quay mặt chỗ khác là sao? Muốn bị “phạt” sao, vợ yêu!!!

Không được, không được quay lại, Thiên Di, dù hắn có hâm he gì đi nữa cũng không được để hắn biết mày bị thương!

_ Bông băng nè, Di….

Mai sốt sắng cầm hộp y tế chạy lên, nhìn thấy Vĩnh Khoa đang trố mắt ngạc nhiên, Mai vội giấu đi rồi lắp bắp :

_ Chào….chào…cậu…cậu…chủ…

_ Ai bị thương mà cần bông băng vậy?

Thiên Di vội nháy mắt với Mai nhưng vô ích, cô ấy đang cuối đầu lo sợ. Không
đợi Mai trả lời, Vĩnh Khoa bước tới và quay người Thiên Di lại, cậu chau mày khi nhìn thấy máu trên trán nó, có cái gì đó xót xót nhưng không
thể hiện trên mặt. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Vĩnh Khoa hỏi :

_ Sao lại thế này?

Thiên Di im bặt, nó không dám trả lời, không hiểu sao nó cảm thấy sợ Vĩnh
Khoa hơn bao giờ hết. Ra lệnh cho Mai lên lầu, đợi đến khi Mai khuất
bóng, Vĩnh Khoa lại hỏi :

_ Sao lại bị chảy máu?

_ …

_ ANH HỎI EM, SAO EM CHẢY MÁU!!

Giật mình trước thái độ giận dữ của Vĩnh Khoa, nó chưa hề thấy nét mặt Vĩnh Khoa hung hăng như lúc này. Nó lí nhí :

_ Tôi tự té …

_ Tự té? Tự té mà chảy máu trên trán, còn má thì sưng thế này à. Té ở đâu thế, chỉ anh coi!

_ Tự té thật mà..

Thấy máu chảy hoài không ngừng, Vĩnh Khoa kéo nó ngồi xuống rồi đưa tay lấy
hộp y tế băng bó vết thương cho nó . Làm thật nhẹ nhàng, miếng băng
trắng được cố định trên đầu nó, máu cũng đã ngừng chảy. Lúc này, Vĩnh
Khoa tiếp tục “tra hỏi” :

_ Chuyện này do ai gây ra?

_ Không ai cả, tôi tự té thật mà – Thiên Di ngoan cố nói nhưng mắt thì nhìn sang hướng khác.

_ Được! Em cứ cứng đầu đi. Chỉ cần một cú điện thoại ngắn, cũng đủ để anh biết được mọi chuyện xảy ra trong trường em ngày hôm nay. Sao? Muốn tự
nói hay để anh tìm hiểu. Anh có “tay mắt” cận kề bên em mà.

Bán tính bán nghi nhìn Vĩnh Khoa, vẻ mặt nghiêm nghị của cậu làm Thiên Di
buộc phải tin điều cậu nói là sự thật. Dè dặt nhìn Vĩnh Khoa, nó lại lí
nhí :

_ Là Lập Hân, Tiểu Na và một số người khác mà tôi không biết tên. Họ xô
tôi té, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu. Anh đừng có làm gì bậy nha, họ không có ác ý với tôi đâu, chắc tại hiểu lầm nào đó…

Nói nguyên một tràng, Thiên Di cuối cùng lại đi “nói tốt” cho bọn xấu.
Không phải nó không ghét bọn đó, mà vì….nó cảm nhận được, Vĩnh Khoa
…không phải một người bình thường chút nào, nó sợ cậu sẽ làm gì đó nguy
hiểm.

_ Khì, ngốc ạ. Người ta làm mình bị thương như vậy mà còn bênh vực, em
cao thượng quá rồi đó. Anh sẽ không làm gì đâu, đừng có mà nghĩ vớ vẫn
nữa!

Xoa đầu Thiên Di rồi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt của Thiên Di lúc cầu xin cho
người khác, tính cách của nó, nụ cười của nó, …mọi thứ về nó, dường như
đã dần lấn át tâm trí của Vĩnh Khoa. Không phải cậu không truy cứu
chuyện đó, mà vì…cậu muốn trấn an nó, về chuyện bọn kia, cậu đã có cách
xử lí.

_ Để anh kêu người nấu đồ ăn cho em. Ăn xong là phải đi ngủ ngay đấy! Anh có việc bận, tí nữa anh về.

Bước lên lầu căn dặn Mai xong, Vĩnh Khoa lại ra xe phóng đi không kịp để Thiên Di nói một câu. Nó nhăn mặt :

_ Đi đâu nữa vậy trời, nhưng….sao lúc nãy thấy hắn dịu dàng thế nhỉ? Hình như tim mình có vấn đề thì