
ặt cái cốc xuống bàn, lấy tập theo yêu cầu, lẳng lặng để
đó rồi thong thả đứng lên :
_ Nhật, về thôi, trễ rồi!
Nhận được tín hiệu tốt, Bách Nhật nhanh chóng “cáo lỗi” với người đằng đằng
sát khí, cười hì hì nhìn Thiên Di, Bách Nhật cùng Triết Minh đi thẳng ra ngoài và không ngoảnh lại.
Có cần phải “đánh nhanh rút lẹ” vậy không hai tên chết bầm Vương-Hàn kia.
Thấy bạn “gặp nạn” mà không cứu. Hic, các ngươi là đổ thối tha…T.T
Đau khổ nhìn cánh cửa từ từ, từ từ khép lại trong khúc nhạc du dương phát
ra từ miệng Triết Minh, Thiên Di tập hợp tất cả các chất xám đang ngự
trị trong não mình lại thành một khối thống nhất và tập trung suy nghĩ
“kế sách”. Sau một hồi đầu tư cho sự hoạt động trên, cuối cùng não bộ
cũng đưa ra một kết quả (không biết có khả thi không) nhưng dùng được.
Đưa tay giã đầu, Thiên Di chạy lại xách ba lô lên và cười nói :
_ Aish, chết rồi, mai có bài kiểm tra, phải về sớm học bài mới được.
He he, mình thông minh thế không biết, bây giờ chỉ có nước về nhà và chui
lên phòng là hay nhất. Ta yêu mi quá đi Não ơi. I love you, chụt chụt…
_ Em đứng lại đó cho anh.
Áng mây thứ 23 : No.1-“Thiên tài” xử phạt
…Thời gian dần trôi theo năm tháng…
…Trái tim nhỏ bé của em dần chứa đầy hình ảnh của anh…
Em đã yêu rồi chăng?
…Lớp bụi mờ nhạt của quá khứ…
…Là đau thương …hay hạnh phúc…
Lặng người sau sáu từ phát ra từ miệng “nạn nhân”, Thiên Di đứng bất động
tại chỗ. Hồi hộp, lo sợ, nó từ từ quay người lại, môi mấp máy từng chữ :
_ Sao….sao…nữa….em…..về….học…
_ Em gây ra chuyện rồi bỏ chạy là xong hả? Anh đâu cao thượng như em.
Dọn dẹp lại “đóng bừa bộn”, Vĩnh Khoa nhanh chóng đứng lên và không quên
lấy theo chìa khóa xe. Túm lấy áo của “tên tội nhân”, lôi xòng xọc ra
ngoài trước cái nhìn ghen tị của các nhân viên nữ. Thiên Di xấu hổ muốn
chui đầu xuống đất mà không được, đành ngậm ngùi đi theo “nạn nhân” về
nhà (giam).
Trên đường về, không khí lặng như tờ, chỉ có tiếng gió, tiếng kèn xe, tiếng
động cơ hoạt động rộn vang. Ngồi im thin thít trong xe tỏ vẻ “ăn nan hối hận”, Thiên Di cuối đầu mà không dám nhìn “nạn nhân” lấy một lần. Nó
nhủ thầm : Nếu có cho vàng hay kim cương mình cũng không dám chọc giận
tên này lần 2 đâu.
Sự thật là vậy, cơn giận của Vĩnh Khoa rất đáng sợ, nó có thể giết chết
đối phương trong tích tắc, nhưng vì người gây ra cơn giận ấy là Thiên Di nên không đến nỗi nào. Cậu sẽ trừng trị nó theo cách của cậu. Riêng
biệt, thú vị và đầy rẫy những bất ngờ ngợ.
Dừng xe trong khuôn viên nhà, Vĩnh Khoa – với gương mặt lạnh tanh – bước
xuống xe rồi đóng cửa cái rầm làm “tên tội nhân” giật mình ngơ ngác rồi
ngớ ngẩn. Ngồi trong xe, Thiên Di tự trấn an mình rồi với trí tưởng
tượng khá là phong phú, nghĩ ra những chuyện hành hạ ghê rợn như phim cổ trang, Thiên Di tự gào thét trong tuyệt vọng :
_ Chúa Giê-su, thánh A-la, Phật tổ như lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh ơi…cứu
cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp này với, con sắp sửa sẽ vào địa ngục rồi…Hu
hu..
Đau khổ bước xuống xe, chậm chạp bước vào nhà, Thiên Di lén lút tìm kiếm Vĩnh Khoa. Không thấy.
_ Hura!...
Cộp cộp…
Từ trên lầu, một bóng người quen thuộc thong dong bước xuống. Thất thiểu
cuối mặt xuống sau tràng vui mừng quá lố của mình, Thiên Di đặt ba lô
lên sofa rồi nhìn ai kia đang tiến gần lại. Thật ra có người đã nghe
thấy từ “Hura!” phát ra từ miệng ai kia nhưng đang cố gắng nín cười vì
giữ hình tượng.
Ánh mắt Thiên Di không dừng ở gương mặt anh tuấn mà dừng lại ở một nơi
khác. Nó chớp chớp mắt nhìn cái vật trên Vĩnh Khoa rồi tưởng tượng ra
một khung cảnh rất trẻ thơ. Nhìn Vĩnh Khoa đang tiến gần lại mà Thiên Di không ngừng suy nghĩ : Chẳng lẽ bắt mình nằm lên đây rồi đánh sao trời!
_ Cầm lấy. – Đưa cây chổi lông gà cho Thiên Di một cách kênh kiệu, Vĩnh
Khoa khẽ khàng nói tiếp – Em cầm cái này bằng một tay, giơ thẳng lên
trời, co một chân lên, đứng yên ở tư thế này, cấm nhúc nhích. Đợi anh
một tí. Em mà húc nhích thì đừng có trách.
Mặt mũi méo xẹo, Thiên Di lúc này y hệt tượng Nữ thần tự do ở New York, chỉ khác ở chỗ ngọn đuốc linh thiêng giờ đây được thay thế bằng cây chổi
lông gà và chân được co lên một cách rất ư là mỏi.
Trong khi đó, ai kia đi thẳng xuống bếp, dạo quanh một vòng, không thấy bất
cứ một thứ nào ăn được, khẽ chua mày, ai kia móc điện thoại ra, bấm số
trong tích tắc, tiếng chuông đổ không lâu thì có người nghe máy. Với
chất giọng cao ngạo, Vĩnh Khoa ra lệnh :
_ Đến nhà tôi, nấu bữa tối.
Nghe xong các câu từ mà người dưới bếp vừa nói, Thiên Di tủm tỉm cười khoái
trá : Hề hề, thì ra là không biết nấu ăn. Rồi chợt ngớ ra : Mà tự nhiên
nhắc tới đồ ăn….ôi đói quá, sáng giờ có cho cái gì vào bụng đâu chứ. T.T
Sau mấy phút, từ bên ngoài, Mai hớt hỡ chạy vào, nhìn thấy Thiên Di đang
đứng với nụ cười méo xẹo, Mai ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, đi lướt
qua Thiên Di, Mai