
nghe nó khẽ thều thào :
_ Chị ơi, cứu em, tên đó độc ác quá…
_ Không được nói chuyện trong lúc đang nhận hình phạt. – Khoanh hai tay
trước ngực, Vĩnh Khoa nhìn Mai rồi tiếp lời – Làm nhanh đi.
Tích tắc … tích tắc…
Nhườn nhà bếp lại cho chủ nhân của nó, Vĩnh Khoa thản nhiên ngồi nhìn Thiên
Di trong khi nó đang rất rất rất mỏi mà không dám nhúc nhích. Chỉ một
loáng, bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng, rất đẹp mắt. Cuối đầu chào Vĩnh Khoa, Mai vội vã ra về mà không nói một lời. Cách cửa khép lại, khuất
sau đó là bóng hình của Mai.
_ Được rồi, bỏ tay xuống đi.
Nghe được hiệu lệnh, Thiên Di mừng rơn, cười tươi rói, nó co duỗi chân thật
nhịp nhàng rồi lập tức quăng cây chổi lông gà lên sofa và xoa bóp cơ
tay. Đột nhiên, Vĩnh Khoa hắng giọng :
_ Anh đâu kêu em bỏ chân xuống.
…
Hít thở thật sâu, Thiên Di não nề co một chân lên, lăm lia nhìn tên trước
mặt: Đồ cà chớn. Nó đứng mà chân cứ đảo qua đảo lại làm ai kia phải lắc
đầu, rất muốn cười nhưng không bật thành tiếng. Năm phút đồng hồ trôi
qua trong sự chờ đợi mòn mỏi mệt của Thiên Di. Đưa tay lên xem đồng hồ,
Vĩnh Khoa gật đầu rồi ra lệnh :
_ Bỏ chân xuống đi. Theo anh xuống đây.
Bỏ vội cái chân đang co xuống nền đất, Thiên Du khẽ rú lên trong sung
sướng khi biết “địa điểm” mình sắp đến là nhà bếp – nơi có một bữa tối
thịnh soạn đang chờ đợi cái bao tử rỗng toét.
_ Yeah! Coi như cũng còn có tính người. Phạt xong lại cho mình ăn nữa, thích thật. Hi hi..
Tung tăng xuống bếp theo Vĩnh Khoa, Thiên Di nhởn nhơ kéo ghế ra ngồi thì bị Vĩnh Khoa ngăn lại :
_ Không được ngồi ở đó. Em phải ngồi đối diện anh. Ở đây này.
Không sao, không sao. Được ăn là vui rồi. Ngồi đâu mà chả được. Chỉ là phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên đó thôi mà..
Nhủ thầm trong bụng, tiến đến chiếc ghế đối diện Vĩnh Khoa, Thiên Di ngồi
xuống và nhìn từng món ăn. Hơi thơm tỏa ra ngào ngạt làm nó không kìm
nổi lòng mình, rất muốn ăn. Vội cầm đũa lên, nó gắp ngay miếng thịt to
và đưa lên miệng …
_ Bỏ xuống.
Khựng lại và nhìn sang hướng đối diện, Thiên Di ngây thơ hỏi :
_ Anh nói gì?
_ Bỏ đũa xuống. Anh đâu kêu em ăn. Em chỉ cần ngồi đó và…..nhìn anh ăn là được rồi!
…
…
…
TRƯƠNG VĨNH KHOA….Gào thét tên của ai kia trong thâm tâm, Thiên Di rất muốn
quăng luôn dĩa thịt vào mặt Vĩnh Khoa…nhưng thời điểm này thì không thể. Với tình thế bây giờ, không thể mất mặt được. Thiên Di khẽ ho một tiếng rồi đặt đũa xuống mặc dù không hề muốn làm thế chút nào :
_ Hah, dù sao mình cũng đâu có đói…
< Ột…ột..>
=.=Trời ạ! Cái bụng phản chủ. Có tin tao cho mày nhịn đói một tháng không! Hợp tác chút đi chứ.
_ Không đói là vậy đó hả? – Vĩnh Khoa bụm miệng để che giấu nụ cười hiếm hoi.
…
Nhìn bàn ăn rồi lại nhìn sang Thiên Di đang chù ụ một đóng, Vĩnh Khoa cười
thầm rồi cầm đũa lên. Nhâm nhi miếng thịt thơm lừng, hết miếng này đến
miếng khác, Vĩnh Khoa biết rằng Thiên Di đang cố cầm lòng nên rất thích
thú. Từng món ăn được Vĩnh Khoa thưởng thức một cách chậm rãi và gây
thèm thuồn cho “người xem”. Cậu cứ vô tư ăn rồi uống một cách thoải mái
cho đến khi đã no.
Thiên Di ngồi đó, liếc nhìn tên chồng đáng ghét và……ham ăn. Cái câu vui mừng
khi tưởng mình là người được ăn đã vụt bay theo làn gió qua cửa nhà.
Nhích ghế ra và đứng lên, Vĩnh Khoa khẽ vươn vai rồi nhìn người đối diện :
_ Lên lầu.
Lên…..lên lầu?
Mặt Thiên Di liền đổi tông màu xanh lè rồi ửng đỏ sang tím ngắt, trong đầu
nó hiện ra một hình ảnh ghê sợ : Tên biến thái này định…định làm gì vậy
trời!!
Lo lắng bước theo sau Vĩnh Khoa, Thiên Di không ngừng cho trí tưởng tượng
bay xa, bay cao và bay đến một nơi lạ hoắt. Bước vào căn phòng mà nó
từng bị té, nhìn Vĩnh Khoa cởi cái nút áo cổ mà tim Thiên Di đập gấp 5
lần so với quy định. Như một phản xạ, Thiên Di đưa tay vịn lấy cổ áo,
hành động đó làm Vĩnh Khoa phì cười, cậu hắng giọng rồi nói :
_ E hèm! Em nghĩ anh sẽ làm gì em? Đúng là đầu óc đen tối.
_ Ai…ai…chứ… - Thiên Di lúng túng không nói nên lời.
Ngồi bệch xuống giường, Vĩnh Khoa lúc này nhìn gian ơi là gian, với cặp mắt màu nâu ma mãnh, cậu lạnh lùng bảo Thiên Di :
_ Lại đây. Thay áo cho anh.
Đứng bất động sao câu nói chắc nịch của Vĩnh Khoa, Thiên Di đưa tay véo má
để biết không nghe nhầm, nó cố nuốt nước bọt một cách nặng nề.
_ Sao chứ? Anh có tay có chân thì tự mà làm lấy.
_ Làm hay không?
Gằng từng chữ thật rõ, gương mặt kia đầy vẻ đe dọa, hung hãn. Chất lạnh từ
người tỏa ra khiến sống lưng Thiên Di lạnh toát, nó sợ hãi bước đến bên
cạnh Vĩnh Khoa, chìa tay ra, gỡ từng nút một. Trước mắt nó là một vùng
ngực săn chắc và đẹp hoàn hảo, thân hình bao chàng trai điều ra sức tập
thể hình để có được.
Tim lại đập loạn xạ…
Nhắm tịt mắt lại để không thấy những thứ