Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213370

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

máy chiếu hiện ra liên tục, các sấp hồ sơ được chuyền
quanh một vòng lớn. Ngồi ung dung ở đầu chiếc bàn lớn, hai tay đặt lên
bàn đầy uy nghiêm, nét mặt lạnh tanh khiến người nào thoạt nhìn qua cũng muốn bỏ chạy trong 5’.

Cây bút trong tay dần hết kiên nhẫn chờ đời, búng cây bút sang một người
bát kỳ, với cái giọng lạnh đến đáng sợ, ánh mắt màu nâu tinh tường nhìn
thấu tim người mà cây bút đã chọn.

_ Cho tôi câu trả lời!

_ Thưa chủ tịch, manh mối tiếp theo, Đơn Diệu Vinh-thầy y tế trường Quang Tuyến, còn là hậu duệ của chủ tịch đời trước.

Ánh mắt nâu nhạt dần dãn ra, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một
mối lo ngại hình thành trong cậu, tất cả mọi chuyện điều có liên quan
đến trường Quang Tuyến, ngôi trường mà “vợ” cậu đang học.

Tắt màn hình vi tính sau khi đã nhìn thấy hình ảnh của người cần tìm, Vĩnh
Khoa cười nhạt, cậu cầm đóng giấy liên quan đến việc mình cần làm rồi
bước ra ngoài kèm theo một câu :

_ Cuộc họp kết thúc ở đây.

----

Bầu trời buổi trưa thật đáng ghét, ánh nắng rất buốc chiếu thẳng xuống con
đường nhựa phẳng in, hắc lên mùi nóng đặc trưng, làm cho người đi đường
trở nên khó chịu và nóng nảy. Người nào cũng muốn bước thật nhanh về nhà để trốn khỏi cái nắng gay gắt này.

Đẩy cánh cổng cao lớn của ngôi biệt thự, Thiên Di tung tăng nhảy chân sáo
vào nhà, vừa vào tới, nó đã đụng độ ngay cái bản mặt đáng ghét của một
người.

_ Lại đây.

Ra lệnh một cách thẳng thừng mà không thèm mặt người vừa bước vào lấy một
cái. Thiên Di lầm bầm trong họng rồi bước đến trước mặt người ấy, khẽ
ngồi xuống phía đối diện :

_ Chuyện gì?

Bắt chước thói quen nói hai từ trong một câu của ai kia, Thiên Di dùng
gương mặt lạnh lùng từ kiểu bắt chước ấy luôn và đáp trả một cách nhanh
nhẹn. Khá ngạc nhiên trước cái cung cách nói chuyện của Thiên Di, Vĩnh
Khoa nhếch môi, đưa tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh như đám mây trôi,
lạnh lùng bảo :

_ Chuyển trường.

Như hóa đá trước câu nói đột ngột của Vĩnh Khoa, Thiên Di ngớ người chỉ với hai từ :

_ Tại sao?

_ Không lý do.

Câu nói đã đạt đến ba từ trong một câu. Thật đáng ngạc nhiên.

Thiên Di bĩu môi :

_ Đồ áp đặt.

Hình như đã khá là bực bội trước cái tài bắt chước siêu phàm của ai kia, Vĩnh Khoa khẽ chau mày rồi gắt :

_ Em có thôi ngay đi không. Chỉ cần nghe lời anh là được. Ngôi trường ấy
rất nguy hiểm. Nhất là không được ở gần Hiệu trưởng và Đơn Diệu Vinh.

Tròn mắt ngạc nhiên, hai người mà Vĩnh Khoa vừa nói rất quen thuộc với Thiên Di. Chẳng những vậy, hai người còn rất tốt với Thiên Di, và hiển nhiên, nó cũng rất quý hai người đó. Hai nguời họ là những người đầu tiên
trong trường đối xử tốt với nó ngay từ ngày đầu tiên bước vào ngôi
trường xa hoa ấy.

Bực bội trước thái độ của Vĩnh Khoa, Thiên Di toan đứng lên, nó vùng vằn nói:

_ Nguy hiểm? Đối với anh, trường học là nơi nguy hiểm sao. Hiệu trường và thầy Vinh rất tốt với em cơ mà. Không có gì gọi là nguy hiểm cả. Anh
chỉ muốn áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình thôi. Mọi thứ về em,
anh đều biết. Còn anh, có khi nào anh nói rõ cảm xúc của anh cho em nghe chưa?

Không muốn nấn ná thêm lâu, Thiên Di giận dữ bước đi, lên đến bậc cầu thang thứ năm, cái giọng lạnh lùng lại cất lên :

_ Đứng lại đó.

Nhỏm dậy khỏi chiếc ghế êm ái, Vĩnh Khoa rảo bước đến dưới chân cầu thang, điệu bộ cao ngạo toát ra vẻ đáng sợ :

_ Em đừng quá ngoan cố. Mọi chuyện anh làm điều có lý do của nó. Cứ nghe lời anh. Chuyển trường ngay ngày mai.

Hít thở thật đều đặn, Thiên Di quay lại, nhìn người trước mặt mình, dù
người đó có đáng sợ đến mấy, với nó, ngay lúc này, nó không cho phép
mình sợ hãi :

_ Không. Tại sao em phải nghe lời anh trong khi em hoàn toàn không hề
biết chuyện gì đang xảy ra. Em không phải con cờ. Phải cố gắng lắm em
mới được vào ngôi trường ấy nên em sẽ không bao giờ chuyển trường. Vả
lại, ngày mai em sẽ dã ngoại cùng mọi người nên hôm nay không rảnh để
đôi co với anh.

Ngạo nghễ nhếch môi, Vĩnh Khoa lướt qua mặt Thiên Di một cách lạnh lùng rồi buông ra câu nói nhạt :

_ Tùy. Nhưng ngày mai, em sẽ được chuyển đến trường mới. Không có chuyến dã ngoại nào hết.

Nắm chặt hai tay lại, đôi mắt to tròn nheo lại đầy tức giận, đôi môi nhỏ
mím chặt, vượt qua mặt Vĩnh Khoa một cách nhanh nhẹn, chạy thẳng lên
phòng, trước khi đóng cửa phòng lại, Thiên Di không quên bỏ lại một câu :

_ Không là không. Anh tự đến trường mới mà học. Em không nghe lời anh đâu. Đừng có mơ. Plè…

Vào phòng, Vĩnh Khoa ngã người lên giường. Sở dĩ, cậu đề nghị Thiên Di
chuyển trường cũng là vì sự an toàn của nó. Vì tất cả mọi chuyện đều
liên quan đến trường Quang Tuyến nên cậu mới lo sợ. Một khi cuộc rượt
đuổi chính thức bắt đầu, đâu ai biết sẽ có bao nhiêu người chết.

Lo sợ không phải việc cần làm vào lúc này. Trong từ điển của Vĩnh Khoa


The Soda Pop