
u hiệu khôi phục lại được
trí nhớ, còn thời gian hồi phục thì chúng tôi chưa thể xác định rõ - ông bác sĩ ôn tồn
_phew vậy thì tốt quá, càm ơn Bác sĩ - nó thở phào nhẹ tênh rồi bước vào phòng Bảo
_anh hãy mau chóng lành bệnh, hãy nhớ ra em nhé - rồi nó hôn nhẹ lên
môi anh cùng với làn nc mắt lăn dài rồi thiếp đi lúc nào hok biết
"đồ ngốc ạh, cho dù anh có mất trí nhớ hay là một thằng điên thì người anh yêu vẫn là em"
rồi hắn tự nghĩ tự cười rồi trong đầu Bảo lóe sáng 1 điều gì đó (điều gì ta?)
Sáng hum sau
_hơ...ơi - nó vươn vai tĩnh giấc
_em dậy rồi àh? - Mắt Bảo hướng ra cửa sổ
_sao anh hok nằm nghỉ thêm đi - Nó nói
_tôi khỏe rồi, em hok cần lo đâu - Bảo nói rồi quay sang nó - Làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta đi đâu đó ăn đi
_ok chờ tôi - Nó nhanh nhẹn bước đi
"huh? chẳng lẽ bác sĩ chẩn đoán sai? dám xưng với mình = "tôi" ư?" nó tức tối
Xong 2 đứa đến nhà hàng ăn rồi đến thẳng c.ty
_Janie, 2h` chiều nay em có rãnh hok? - Bảo hỏi
_ùh có, nhưng có gì hok TGĐ ( khách sáo ghê)
_2h` chiều tôi sẽ đến đón em - hắn nói rồi bước đi luôn hok kịp cho nó thắc mắc
Đúng 2h` chiều Bảo đến rước nó 15 sau
"két.." chiếc xe dừng lại ở 1 beauty salon rất sang trong và rất "bự"
_xin chào anh, John - 1 ng` đàn ông chừng 25t bước ra chào Bảo
_Kyoshi, anh biết phải làm gì rồi đó, tôi đi đây một lát - nói rồi hắn "quăng" nó cho tên Kyoshi kia xong đi thẳng
_cô đừng lo, đây là beauty salon có uy tín nhất bang này - Kyoshi giải thích rồi kéo nó vô "làm đẹp"
Xông hơi, massage, tắm trái cây, làm tóc, trang điểm, móng tay, chọn trang phục,... nói chung là trọn gói và mất 4 tiếng
Chừng 6h` chiếc Ferrari f430 của Bảo đã ở trc1 beauty salon
Anh bứơc ra mà mọi đứa con gái đều phải "rụng" tim
Anh đang mạc 1 bộ veston đen. màu đen lịch lãm và quyền lực, Bảo bi h` nhìn thật sự rất rất rất Handsome.
_Kyoshi, xong chưa? - anh ta hỏi
Tấm màng thay đồ mở ra và trc mắt Bảo bi h` là một thiên thần - là nó. nó đang sở hữu một bộ sườn xám mày đỏ rất ư là quyến rũ, kết hợp sự quý phái.
Nói chung là tụi nó cực kì xứng đôi. "wow, đẹp đến vậy sao?" Bảo hok tin vào mắt mình "hum nay anh cũng bảnh nhỉ?" nó cũng nghĩ thầm
Rồi Bảo chở nó vào 1 khu biệt thự rất rông "Dark Angel" nơi diễn ra 1 buổi tiệc của quý tộc và thương gia
Tại khu biệt thự "Dark Angel"
_Sao đưa tôi đến đây? - Nó thắc mắc
_em cứ vào đi rồi biết nhưng hãy đừng làm gì cả, nếu cần thì hãy thể hiện nó - Bảo dặn dò - ý tôi nói là khả năng của em ấy
_huh? - nó lú lun rồi
Rồi nó "tay trong tay" với hắn đi vào bữa tiệc
_oh! Xin chào TGĐ John, rất hân hạnh được chào đón anh - một người đàn
ông trên 40 chào Bảo rất lịch sự - vậy tiểu thư đây là ....?
_đây là em họ của tôi - Bảo nói dối
"huh? em họ của anh sao?" - nó hơi nhăn mặt nhưng cũng cuối đầu chào lại
_rất hân hạnh - rồi nó đưa tay ra bắt
Xong BẢo vs nó tìm 1 chỗ để đứng
_đây là lần đầu tiên em vào những nơi sang trọng như thế này phải hok? chắc em còn lạ... - chưa kịp nói hết câu nó đã nói luôn
_xin lỗi nhưng tôi vào những nơi như thế này đã 2-3 lần rồi đấy - nó
nói tiếp - vì vậy anh đứng lo tôi hok sao, anh cứ lo việc của mình đi
Nói rồi nó thả tay ra khỏi tay hắn và tự tin bước đi, nó đến chỗ anh
bồi bàn gọi 1 ly rượu trái cây rồi ngồi nhâm nhi ngắm bữa tiệc
_tôi ngồi ở đây được chứ, thưa tiểu thư - 1 người đàn ông chừng 25- 26t dáng cao cao, tóc vàng vest trắng nhưng rất phong độ chẳng kém gì Bảo
_anh đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi là JAnie - nó khó chịu với cách xưng hô của anh ta
_tôi là Andre Dsandro Collete(hơ hơ hơi nhảm), rất vui đc làm quen cô, cô Janie - hắn đưa tay
_tôi cũng vậy, ông Dsandro - _nó phát âm khá chuẩn) rồi cũng đưa tay đáp lễ
_thế cô Janie đi cùng với ai thế? - ông ta hỏi
_tôi đi cùng với TGĐ John - nó trả lời
_oh! Thế cô là gì của anh ta? - Lại hỏi
_là em họ - nó cũng chẳng ngại ngần
_cô ắt hẳn phải là người châu Á - hắn nói - cô rất đẹp, nét đẹp Á Đông đấy, cô JAnie ạh
_thật vậy sao? anh quá khen rồi - Nó cười mỉm chi
_hok đâu, đó là sự thật - hắn ta cũng cười, một nụ cười làm bao nhiêu nàng chết đứng
_thưa hoàng tử, ông Micheal cần gặp người - Bỗng 1 người đàn ông chừng 50t bước đến lễ phép nói
"sao cơ? H....Hoà...Hoàng Tử sao? chậc chậc, chắc chết quá" - nó thầm
nghĩ, nhưng hok phải chết vì trai đẹp mà chết vì "mắt đẹp" của các cô
tiểu thư, công chúa ở xung quanh đang dò xét
_ôi, tiếc quá! nhưng
tôi phải đi rồi, tạm biệt cô - Hắn nhẹ cuối xuống nâng nhẹ và hôn lên
bàn tay của nó làm nó có hơi đỏ mặt thật
làm bao nhiêu cô tiểu thư xung quanh lại càng nhìn nó = mắ