Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ Là Đặc Biệt

Nhỏ Là Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

tôi rồi đó dì biết hok, anh ta mà phát hiện
ra tôi hok phải là người làm cơm hộp thì chẳng phải là công cốc ư ?- Hân mắng dì ba xối xả rồi bực mình cúp máy cái rụp

_òh thì ra cô Anna
(tên nc ngoài của Hân nhưng T/g sơ sót nên chưa giới thiệu) đây lại lấy
lòng TGĐ của chúng ta bằng cách đó - giọng 1 người đàn ông (nhưng thật
ra chỉ có 25 tuổi)

_ồh thì ra là anh, Rick - Hân cũng đáp lại

(t/g giới thiệu lun đây là Rick Steven, trợ lí của Bảo, anh ta là 1 người đầy mưu mô, gian xảo nhưng khá là handsome)

_cô Anna àh, cô làm như vậy hok sợ bị phát hiện àh? - hắn hù doạ

_anh định làm gì? - Hân hỏi ngược

_định làm gì ư? cô nghĩ tôi sẽ làm gì? - hắn tiếng tới gần Hân và ép ả vô tường

_anh mau tránh ra cho tôi - Hân cố đẩy nhưng đã bị hắn giữ chặt

_muốn tôi hok nói ra thì hãy có 1 thoả thuận được chứ? - Hắn nói

_thoả thuận gì? - Hân cũng tò mò

_là......- Rick khẽ thì thầm vào tai cô ả

_anh... đồ lưu manh, xảo trá - Hân bỗng tức giận đẩy mạnh hắn ra

_cô chỉ có 2 lựa chọn thôi cô pé àh, 1 là có và 2 là hok - hắn cũng dứt khoát

_anh....thật quá đáng....nhưng tôi cần có thời gian suy nghĩ - Hân nhăn mặt

_được thôi nhưng nhớ đừng có lâu quá nhé cô pé , anh chỉ cho em 4 ngày thôi đó - hắn cười đểu, sờ nhẹ vào má Hân rồi đi thẳng

"hừm, phải làm sao đây?" Hân sợ ra mặt

_àh, cám ơn em về hộp cơm - Bảo vừa bước ra cười với nó

_hả...? àh hok có gì - Hân mặt vẫn còn xanh

_em hok khoẻ àh? - Bảo quan tâm

_e..em hok sao, anh đừng lo - nói rồi cô ả đi thẳng như người vô hồn

Bảo cũng đi vào làm việc lại

"cốc..cốc"

_vào đi - anh lên tiếng

_chào TGĐ, đây là bản thiết kế mới, mong anh xem qua - nó lên tiếng

_là cô àh, đâu đưa tôi xem - tự nhiên nói năng cộc lốc rồi giựt bản thiết kế từ tay nó - cũng tạm được

_anh làm như anh giỏi lắm ý - nó nói rất nhỏ

_cô vừa mới nói gì đó - tai thính dữ

_ơh tôi có nói gì đâu - nó giả lơ lơ

_thôi cô ra ngoài cho tôi - Bảo nói như xua

_xí - nó vẫn nói nhỏ

Trưa hôm đó, tại c.ty V&H

_wêy, Janie em đi ăn với bọn này nha - chị trưởng phòng rủ nó

_dzạ thôi ạh, hôm nay em cần giải quyết 1 số việc với lại em có mang cơm hộp

nói rồi nó tạm biệt cả phòng 1 mình mở cơm hộp của mình chuẩn bị thưởng thức thì "cạch"

_này cô Janie, cô còn ở đó hok, tôi còn thắc mắc ở chỗ này - Bảo mở của bước vào căn phòng

_còn nhưng mà bi h` tôi đang ăn - nó trả lời

_nhưng việc này quan trọng hơn - hắn hok cho nó ăn

_ơ ... - nhưng nó cũng cứng họng ai bảo hắn là TGĐ - thôi được anh có chỗ nào hok vửa ý

_chỗ này.....- Bảo với nó lại nhào đầu vô xấp giấy. Xong xuôi thì "rột rôt" bụng của Bảo phát ra thứ tiếng kì lạ (hô hô)

_anh đói rồi àh, thôi thì ăn của tôi đi - nó nhường phần của mình cho Bảo

_thôi hok cần đâu - Bảo từ chối mặc dù đói

_anh ngại àh, ở đây chỉ có anh vs tôi thôi đừng sợ bị mất mặt - nó nói như khêu khích

_tôi hok ngại nhưng còn cô thì sao? - Bảo hỏi

_anh khỏi lo - Nó móc thêm 1 hộp nữa trong túi ra (chài đâu ra nhìu vậy)- còn nữa mà

_ax một ngày cô ăn nhiều đến vậy ư? - Bảo trố mắt

_thì làm sao nào? - nó tỉnh bơ

_thì mập như heo chứ sao - thẳng thừng

Nó tức tối ngó quanh mình rồi nhăn nhó - mập như heo hồi nào chứ, tôi có kết hợp tập thể dục mà

_uh` nhưng vẫn mập - hắn trêu nó

_lấy lại lun, đừng ăn nữa - nó định đưa tay lấy lại nhưng hắn kịp giữ chắc

_thôi thôi tôi thua cô - hoà hoà

_hừ - nó tưng tức

hắn mở ra và bắt đầu ăn

"sao cái vị này ...giống quá vậy...chính xác chính là nó" - Bảo ăn rồi nhớ lại

_này hok ngon àh? - nó chợt hỏi

_àh hok, ngon mà - hắn cười hoà

_vậy sao hok ăn đi - nó thúc

_ùhm ăn - rồi hắn cũng ngấu nghiến

Bỗng Bảo lấy đũa gắp 1 miếng bên hộp của nó

_này làm gì vậy, ăn quỵt àh? - nó phản xạ lẹ gắp lại

Rối cứ thế mà cãi nhau um sùm

_này, cô có thể làm Obento cho tôi thường xuyên hok ? - Bảo tự dưng hỏi

_ùhm Ok nhưng tại sao lại là tôi? - nó hòi

_ùh thì cô làm khá ngon, hợp khẩu vị tôi - Bảo tỉnh bơ

_anh hok trả công cho tôi sao ? - nó đòi hỏi

_thế cô muốn gì? - Hắn ngu ngơ

_hừm.... - nó đến bên cạnh Bảo thì thầm vào tai anh rồi đi thẳng lun

_nhớ ra cô? - định hỏi lại nhưng nó đã đi từ lúc nào.

Thế là cứ đều đều nó làm Obento cho Bảo nhưng mỗi ngày lại là những
chiếc hộp đủ kiểu, đủ màu và đặc biệt là các món ăn thay đổi liên tục
nên hok bị ngán.

HUm nay là ngày thứ 4 (hãy tìm số 4 ở chap 23 bạn sẽ được bật mí nội dung truyện) nó mang cơm hộp lên phòng cho Bảo

"cốc cốc..."

_vào đi - Bảo lên tiếng