Polaroid
Nhóc, Anh Thua Rồi

Nhóc, Anh Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

họ dậy nhưng điều con đã biết sao? Nhàm chán…..

Nó đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đỏ của thằng bé.

-Mẹ muốn con sống một cuộc sống bình thường giống như vạn đứa trẻ l ngoài kia. Mẹ không muốn con dính vào những thứ xô bồ đỏ đen lẫn lộn của thế giới này…

-….

-Trời ban cho con một bộ óc thông minh hơn người đó là một điều may mắn nhưng… đừng quá nổi bật. Thế giới này… ngu dốt quá bị người ta khinh thường nhưng thông minh quá thì bì người ta tiêu diệt.

-Nhưng con không muốn đi…

Ren phụng phịu

-Mẹ không muốn nhắc tới chuyện này thêm nữa. Dù con có đi học hay không chúng ta sẽ về Pháp

Ren ngồi dậy, khuôn mặt baby cute cau có

-Thế con đi chào ông!

Nó không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng thằng con trai

*****************

Ông Lâm chán nản nhìn vào căn phòng bừa bãi toàn vỏ non bia, vỏ chai rượu….

Thằng con trai ông… vừa ngốc vừa si tình…

Ông phải làm gì để cứu con trai ông, cứu vãn mối quan hệ của hai đứa ngốc…

****************

Ren tung tăng chạy nhảy khắp nơi…

Giống như một cơn gió nhỏ, mát lành thổi vào trong lòng người khác sự tươi mới vui vẻ

Một cơn gió tự do nay ở đây mai ở đó…thổi bừng lên những khát khao được khám phá

Bỗng. …..

Trước mặt em là 3 ,4 tên to lớn đeo khẩu trang kinh mát kín mít…

Ren hơi lùi lại

“Bắt cóc à? Trò chơi này vui à nha….”

$$$$$$

Phong nằm lăn ra sàn một tay cầm chai rượu một tay gác nên trán…

Anh nhớ cô… anh nhớ giọng nói

Anh nhớ nụ cười…. anh nhớ ánh mắt ấy….

Tình yêu của anh khiến cô mỏi mệt như vậy ư?????

Khiến cô đau khổ như vậy ư?????

Là do anh …. là do anh tất cả sao??????

Điện thoại vang lên hồi chuông thúc giục

Phong quờ quạng định tắt nhưng màn hình hiện lên dòng chữ vợ yêu.

Phong bật dậy vội vã nhấc máy… lòng anh đây phấn khởi vô cùng

-Vi….

” Phong, thằng bé mất tích rồi…. giúp….. giúp tôi vời….” nó noi trong tiếng lấc

Phong đứng bật dậy vơ vội chiếc áo khoác rồi lao như bay ra ngoài

-Vi, em bình tĩnh, anh đến ngay… mọi chuyện không sao đâu….

Vi, nghẹn ngào. Lòng nó rối như tơ vò…trong phút giây ấy người nó nghĩ đến đầu tiên là anh….

Chỉ có anh mới đủ mạnh mẽ giúp nó cám thấy yên lòng….

Phong vừa đến…. nghe qua loa sự việc, anh siết chặt tay Vi an ủi.

-Anh sẽ đưa con chúng ta trở về an toàn



Ren lờ mờ tỉnh dậy sau cú chụp thuốc mê của bọn bắt cóc…

Em đang ở một căn phòng trống xung quanh chỉ có bốn bức tường đã hoen ố , ánh sáng yếu ớt hắt vào từ những lỗ nhỏ li ti

Ren đứng dậy nhìn hết một lượt xung quanh tìm kiếm đường thoát thân

-Bé con đừng cố tìm kiếm nữa… đây là một phòng kín không có nối thoát đâu

Ren hơi giật mình khi sau lưng em vang lên một chất giọng ngang phè phè của một người đàn bà. Em quay lại hỏi

-Bà là ai? Đây là đâu?

-Ta ư? Ta là bà ngoại của cháu…đây là khu 3 dãy nhà X thuộc phân xưởng Y…. không có ai đến đây đâu. Đừng phí sức nữa…. nào cháu ngoan lại đây với bà nào

-Câm mồm. Mụ đàn bà độc ác như ngươi đâu xứng với danh phận ấy…

Ren nói, trên khuôn mặt non choẹt đôi mắt hằn học nhìn bà Hân khinh bỉ

-Đúng là con trai của Hoàng Hải Vi… miệng lưỡi sắc bén , khẩu khí ngút trời. Nhưng mày sắp chết rồi nhóc ạ

Bà Hân cười như điên dại…

Bà sắp trả thù được cho đứa con gái duy nhất của mình

-Hoang tưởng

Ren đáp. Em không mảy may quan tâm đến khuôn mặt đang tối dần của bà Hân…

-Nhãi con…

Bà Hân dơ tay định tát Ren những bị Thùy ngăn lại

-Khoan đã….

Thùy hơi cười nhìn thằng bé xinh trai trước mặt

-Hải Anh? Tên cháu cũng rất hay.

-Cám ơn vì lời khen. Bà cô muốn gì nào?

Ren nhếch môi cười lạnh

-Ha… tại mẹ cháu mà cô và ba cháu không đến được với nhau. Cháu nói cô phải làm sao?

Thùy bóp mạnh cằm thằng bé

-Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Tôi biết rõ những việc cô làm. Kể cả những việc cô hại mẹ tôi từ 6 năm trước là ba tôi ngu lên mới bị cô lừa. Ngô Minh Thùy đừng nghĩ mình có thể một tay che trời.

Ren nói, đôi mắt hằn lên những tia giận giữ

-Đúng đúng… rất đúng. .. là tao hại con mẹ mày… tại mẹ mày ngu dám chen chân vào giữa tao và anh Phong…còn sinh ra đứa nghiệt chủng như mày nữa…

-Cô thật độc ác…

-Tao độc ác à? Phải rồi rất độc ác… ha ha mày biết không? Lần đầu tiên găp mẹ mày tao đã thấy mẹ mày thật chướng mắt.

-…

-Mày biết tại sao mày và con mẹ mày không được sống ở đây không?

-…

-Là do tao đấy… ha ha năm đó căn phòng là do tao phá từ trước bức ảnh đó cũng là tao phá hỏng . Quan trọng hơn là anh Phong tin tao hơn tin mẹ mày…

-Vậy cô thắng rồi còn gì? Tại sao l