
ại bày ra chuyện này nữa . Hay cô sợ mẹ tôi trở về thì mọi chuyện xấu cô làm đều bị bại lộ
Ren nói
-Phải… vì thế nếu mày chết. Mọi chuyện sẽ kết thúc
-Cô nghĩ vậy á? Nếu tôi chết ba tôi và mẹ tôi sẽ xa nhau??? Nực cười. Họ có thể đau lòng một thời gian nhưng rồi họ sẽ có những đứa con mới thôi…
Thùy nhíu mày..
-Đừng nghe nó nói bậy . Thùy! Chúng ta phải giết nó… người đâu…
-Cô, đừng nghe bà ta… bà ta đang lợi dụng cô thôi…
Ren nói
Bà Hân túm cổ áo Ren xô mạnh em xuống đất…
-Chúng ta ngồi chung một thuyền. Cô chết tôi chết. Đừng chúng kế ly gián của thằng nhóc này…
-Phải! Nó phải chết…. nhưng tôi không muốn nó được chết dễ dàng….
-Sẽ theo ý cô..
Hahahaha…. hahahahaha….
**—–**
Cả Thùy và người đàn bà độc ác kia đều không biết trên khuyên tai màu ánh bạc của Ren là một con chíp siêu nhỏ giúp em kết nối được với tất cả các thiết bị có cùng tần số…ngoài ra nó được cấu tạo như một chiếc máy nghe trộm thu phát mọi lời nói một cách rõ ràng nhất
Một điều nữa , từng câu từng chữ Ngô Minh Thùy và Dịch Nhã Hân nói Trần Anh Phong đều nghe không xót một chữ…
Không chỉ anh và Vi…. đoạn đối thoại đó còn được chuyển tải thẳng lên mạng internet…. khiến người người phận nộ…nhà nhà căm ghét
Phong siết chặt vô lăng chiếc Auđi xé gió lao vun vút…
Dám bắt cóc con trai anh….
Dám làm hại vợ anh khiến cô chịu uất ức bao nhiêu năm qua
Được lắm … dám lừa cả anh…
Để xem lá gan của lũ khốn nạn này to cỡ nào…
Tội trồng lên tội… một lần trả hết cả vốn lẫn lãi….
Đứa bên cạnh anh im lặng, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên từng đợt…
Thằng bé đang bị tra tấn…. lũ vô nhân tính… thằng bé chỉ mới 5 tuổi…. con trai nó…thằng bé…
Phong rựt vộ bên tai nghe của nó rồi nắm chặt một tay nó , anh nói…
-Đừng nghe nữa… chúng ta sẽ cứu con trở về
-Nhanh nên tôi sợ nó không chịu nổi….
-Em bình tĩnh chúng ta gần tới nơi rồi .
Nó đan hai tay vào nhau… lòng nặng như đeo đá mong trời phật rằng thằng bé không sao….
**********************
Ren lảo đảo đứng dậy sau cú đá của tên tay sai…
Đau … rất đau… nhưng em cắn răng chịu đựng…. em là ai chứ? … là con trai Trần Anh Phong bá chủ thế giới ngầm làm sao mở miệng ra van lài rên rỉ
Là chủ nhân tương lai của một gia tộc vang danh thiên hạ vạn người tôn kinh… nếu van xin. Em còn xứng với danh nghĩa là tiểu chủ nhân của dòng tộc
-Cô chủ… thằng nhóc này gan lỳ lắm….
-Đập chết nó luôn đi rồi ném xác vào rừng cho chó hoang ăn thịt…
Thùy lạnh lùng ra lệnh
Bà Hân cười thỏa mãn….
Ren nhìn chiếc gậy sắt ngày càng gần đầu mình… em nhắm tịt mắt chờ đợi….
Đôi môi nhỏ hơi cười.
“MAMI con yêu mẹ…!”
……
-KHÔNG…
Một bóng người lao vụt đến ôm chặt thằng bé lấy toàn bộ thân mình che chắn cho sinh linh nhỏ bé….
Bản năng của một người mẹ… là hi sinh bảo vệ cho con mình….
Chiếc gậy sắt dáng một đòn mạnh xuống tấm lưng gầy còm của người con gái…..
-VI…..
-MẸ Ơi
….
……..
…………
Đôi mắt lục bảo mở to hết cỡ….
Phút chốc người con trai đó như điên loạn tàn sát từng tên từng tên….
Anh chậm chạp bước lại gần ôm lấy thân thể nhỏ bé mảnh khảnh…
Nước mắt rơi ….
Mặn đắng ngấm vào từng thớ thịt…..
***********
Chap này dài nha… bù lại cho sự chậm chạp như rùa của mk… m.n thông cảm nha… nắng nóng oải lắm mk chả muốn làm gì hic…hic….
Thế giới này nhỏ bé lắm chỉ cần xoay người một cái….chẳng biết bạn sẽ gặp được ai
Thế giới này cũng to lớn lắm… chỉ cần quay lưng bước đi là có thể chẳng bao giờ gặp lại…
….vì thế…
Đừng bao giờ buông tay khi còn muốn níu giữ…
********************
Phong siết chặt thân ảnh người con gái ấy trong vòng tay…
Anh khóc… anh đã khóc…
….trái tim anh như ngừng đập khi cô ngã xuống
Anh đau đớn nhìn cô bị tổn thương.
Đôi mắt lục bảo hằn nên những tia máu đỏ au…
Phong nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn anh cúi đầu hôn lên cái trán ương bương
-Đợi anh…
Ren nhìn theo dáng hình của bố… câi dáng người cao lớn như một cây đại thụ khẽ chau mày
Phong bước gần đến chỗ bà Hân và Thùy… cả hai đang co rúm ở góc nhà mặt mày cắt không còn giọt máu…
Chứng kiến cảnh Phong giết người ai mà không rợn gáy…
Anh là đại ca hắc bang , là sát thủ không thấy máu không dừng lại… chỉ cần vài đường cơ bản lũ người của Thùy chả tên nào thoát được kiếp nạn . Chết trong đau đớn… cái chết từ từ vì bị chính xương sườn của mình đâm vào phổi.
-Anh Phong…. anh phong…. anh …tha…tha cho em… em không cố ý. …là là bà ta xúi em…..anh … anh ….
Thùy bò đến ôm lấy chân Phong van lài…
Anh nhìn cô nhếch môi cười lạnh nhạt rồ