80s toys - Atari. I still have
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

sẽ cho họ chiêm ngưỡng sự thay đổi thật sự của Tiểu Hương à không
Jenny này. Tôi cười gian tà, sau đó bảo khéo để Tử Nhi nằm nghỉ ở đây
chứ cô bé mít ướt này bướng lắm. Đợi Tử Nhi ngủ say, tôi trở về lớp với
một toan tính nguy hiểm. Một kế hoạch chu toàn sắp được ra mặt rồi. Tất
cả sẽ được chiêm ngưỡng nó

Tôi nhún chân nhảy vào trong và đụng trúng cô bạn tên Cúc đó. Khuôn mặt
cô ta phừng lên tức giận, đang định quát tôi thì phải nhưng chưa có
chuyện gì xảy ra thì đã bỏ chạy mất dép rồi. Ha ha ha. Đúng là nực cười. Cuối cùng cô ta là cái con người gì vậy chứ? Nhát gan. Hai từ để miêu
tả tính cách. Ok. Coi như hôm nay cô ta may mắn đi. Nhưng lần sau thì
đừng hòng thoát mà lành lặn. Oh my God! Bàn tôi đầy ặp giấy là giấy, với cả hoa, quà,... bao nhiêu thứ, để làm gì thì không biết nữa. Hỏi một
người bạn trong lớp gần đó.

-Này bạn, cho mình hỏi, đây là gì vậy hả?

-À, giờ nghỉ trưa lúc nãy các anh lớp trên gửi cho bạn đấy. – Nhìn có vẻ e dè tôi thì phải

Hừ. Thư hâm mộ ư? Tôi không cần mấy thứ này. Ôm một đống, tôi vứt hết
vào thùng rác trước mấy chục con mặt của tất cả các bạn trong lớp. Một
cô gái nhìn rất quen tiến về phía tôi. A, đúng rồi. Cô ta là người đã
cùng Cúc đánh Tử Nhi đây ma. Hừ. Được. Cơ hội đã đến thì tôi phải tiếp
đón cho tử tế mới được. Khoanh tay trước mặt tôi, cô ta tỏ vẻ làm người
tốt, nói y như ngoáy tai cho tôi.

-Bạn Jen này, sao bạn lại nỡ làm thế với thành ý của các anh lớp trên vậy? Đáng lẽ bạn nên tôn trọng mới phải.

-Jen, tên của tôi cho cô gọi chắc. – Nhăn mặt, khó chịu.

-Ấy chà, chẳng phải bạn nói mọi người trong lớp có thể gọi là Jen sao? – Hỏi xoáy

-Và cô không nằm trong số đó. – Đáp xoay.

Thầy ánh mặt rực lửa của cô ta, tôi bụp miệng, suýt nữa thì cười lớn.
Trời ơi! Cái bản mặt y như quá cả chua kia. Nén cười làm nội thương rồi. Để cô ta biết hậu quả, tôi còn phán thêm một câu.

-Nếu không có gì thì cô biến đi được rồi. Trông chẳng khác gì con chó nghe lời chủ cả.

-Cô… cô…

-Cô gì mà cô. Tôi biết tôi đẹp rồi, cô không cần phải ngỡ ngàng đến mức nói lắp vậy đâu. Tôi sẽ xấu hổ lắm đấy.

Không cãi lại được, cô ta quay gót bỏ đi, chân dậm làm rung chuyển cả khu nhà lớn. Thật khủng khiếp.

-Đi nhẹ thôi. Sập nhà đấy, bạn à.

Phụt. Tôi che miệng cười, đau bụng quá đi mất. Trêu cô ta đúng là thú
vị. Tôi biết chắc chắn cô sẽ tìm cách trả thù nên tôi đang chờ đây. Hãy
nghĩ ra một kế hoạch trước khi tôi ra tay. Đến lúc đó, tôi sẽ không
nương tay, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được. Reng.
Chuông reo. Lớp học đã có đầy đủ học sinh. Giáo sư Alex thì phải, dạy
kinh tế vĩ mô 1. Tôi rất thích học nó, bởi vì phần này tôi đã được học
rất nhiều bên Mĩ rồi nên không cần lo cho lắm. Mà giáo sư giải thích bài cũng khá dễ hiểu nên tôi không gặp khó khăn gì vì trường này đã bắt đầu học từ 2 tháng trước. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề như sinh viên ngủ gục trên bàn mà giáo sư quát mãi chẳng được. Tôi cũng không nghĩ là họ
lại chểnh mảng thế này đâu. Chẳng lẽ phải nhờ đến thầy hiệu trưởng chắc, thật là chịu trói chứ không chắc. Chậc, chậc, tôi tặc lưỡi lắc đầu khi
mấy cô sinh viên tiểu thư đang ngồi bôi son chát phấn dày đến mấy tấc.
Tự nhiên muốn đạp cho mỗi người một cái. Điều quan trọng là phải tôn
trọng giáo sư chứ. Cứ như vầy thì đuổi hết đi cho xong. Chướng cả mắt.
Một hồi chuông lại reo vang. Giáo sư kết thúc bài giảng của mình rồi
chào mọi người, bóng dáng khuất sau cánh cửa phòng. Tôi cất sách vở vào
trong cặp sách, chờ mọi người đi hết, bước ra khỏi, từng bước chân nhẹ
nhàng không phát ra tiếng động. Trên đường đón Tử Nhi, tôi nhìn thấy cô
bé đang lạc lè lết từng bước đi khó nhọc. Không biết nghe lời gì cả. Tôi đã nói là chờ cơ mà. Như biết tôi phát hiện ra, Tử Nhi mếu máo.

-Jen, mình không cố ý đâu tại mình sợ sẽ làm phiền bạn nên đừng giận mình nha.

Tôi vờ làm mặt giận, chu môi nói.

-Bạn quá đáng! Mình không chơi với bạn nữa.

Quay lưng bỏ đi. 1, 2, 3… Trúng kế rồi. Mới bước được hai bước thì Tử Nhi đã nắm chặt tay tôi nũng nịu. -Đừng mà. Mình sai rồi. Từ nay, mình sẽ không dám làm vậy nữa đâu.

-Thật không đấy? – Tôi vẫn nghi ngờ, giả vờ ý mà.

-Thật. Hãy tin mình một lần nha, nha, nha.

Cái dáng vẻ đáng yêu của Tử Nhi làm nó mềm lòng nên tha tội luôn chứ
không giống như ý định lúc đầu. Tại sao tôi lại mềm lòng thế nhỉ? Hức
hức. Chán bản thân quá đi.

-Thôi được rồi. Để mình đưa bạn về. Địa chỉ nhà bạn.

-À, ở số nhà XX đường XYX phường XXX, nhưng bạn có thấy phiền không?

-Không sao.

Lời nói kèm theo hành động, tôi từ từ dìu Tử Nhi đi. Tranh thủ thời
gian tôi còn nói rất nhiều chuyện với Tử Nhi về gia đình và cuộc sống.
Chiếc xe đến đón tôi đã ở trước cửa từ khi nào. Bác Jack xuống xe, hỏi
thăm.

-What’s going on

Tôi lại làm người thân bận tâm nữa rồi. Cười khì khì, tôi trả lời.

-Nothing at all. Let me introd