Old school Swatch Watches
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

uce. This is Tử Nhi – my new friend anh
this is Mr.Jack – one of the best close people in my family.

-Hello. My name is Nhi. Nice to meet you, Mr.Jack – Tử Nhi lễ phép.

-Hi. My name is Jack. Nice to meet you, too

Chắc là bác Jack có cảm tình với Tử Nhi rồi. Tất cả mọi người trong nhà đều biết bác ấy là người khó gần nhưng hôm nay lại vui đến thế thì tôi
khẳng định Tử Nhi đã được bác ấy công nhận. Tại vì con mắt nhìn người
của bác rất tinh tường. Brừm… Brừm… Tiếng xe máy nổ nghe đau cả tai.
Kít. Nó dừng lại trước mặt tôi. Người trên xe cởi mũ bảo hiểm ra. Ối
giời ơi! Cái gì thế này? Đố mọi người biết người đang đứng trước mặt tôi là ai. Kin đấy. Bất ngờ tột độ. Một cơn đau giằng xé cõi lòng. Tôi
không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Thật
trớ trêu. Dường như mọi sự thù hận, đau khổ từ trong ánh mắt của anh
đang xoáy sâu vào tim tôi. Có lẽ sự trở về của tôi là một sai lầm thật
sự. Tôi muốn gọi tên anh, chạy đến ôm anh thật lâu như một người em gái
nhưng cái suy nghĩ đó chỉ là viển vông. Bởi tôi biết, nó sẽ chẳng bao
giờ có thể trở thành hiện thực. Sự thật luôn luôn chỉ có một. Và anh sẽ
mãi ghét tôi như mấy năm trước vì chính tôi đã làm anh tổn thương. Anh
hận tôi cũng đúng thôi. Một người xấu xa như tôi đâu xứng đáng được anh
yêu quý chứ. Jenny, mày không được mơ tưởng nữa. Hãy tỉnh lại đi. Mày là đồ độc ác. Sao lại có mong muốn như thế hả? Mày không xứng đâu. Nước
mặt trực trào nhưng tôi đã cố ngăn lại. Dù có như thế nào, tôi cũng
không thể tỏ ra quen biết được. Nếu không, cả cuộc đời Kin cũng chẳng
bao giờ tha thứ cho tôi. Mày phải mạnh mẽ lên. Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ và
đỡ Tử Nhi vào xe nhưng… một bàn tay ấm áp quen thuộc chạm vào. Thịch.
Một lần nữa, tim tôi lại nhói lên từng hồi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như
muốn thoát ra. Không được. Tôi không thể lại làm tổn thương Kin được. Cứ coi như không quen biết đi, đó là điều tốt cho cả hai. Đang định chui
vào trong xe thì bàn tay đó đã kéo tôi ngược trở lại. Bắt gặp đôi mắt
của Kin, cả người tôi mềm nhũn, không còn một tí sức lực nào. Sợ cái cảm giác này, tôi rất muốn trốn tránh. Nhưng tại sao lại khao khát được gặp Kin đến thế? Lý do là anh ấy đã chiếm một phần quan trọng trong tim
tôi, không phải là bạn trai mà là anh trai – người tôi có thể dựa dẫm.
Tiếc là giấc mơ đó đã bị chính tôi phá tan, là tôi mà chẳng phải là ai
khác. Tôi cần tránh xa Kin để không làm hại anh ấy. Bằng mọi giá, tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin lỗi anh. Suốt kiếp này, em không đáp
lại tình cảm của anh được rồi. Mong rằng kiếp sau, em có thể. Gỡ tay Kin ra, tôi bỏ vào xe. Một cảm giác mãi mãi sẽ đeo đuổi đến cùng. Tôi biết
một cánh tay đang ở giửa khoảng không chờ tôi nắm lấy.

-Mr.Jack, let’s go.

Bánh xe từ từ lăn. Hai hàng lệ tuôn rơi, mắt cứ hướng về cái bóng cô
đơn kia. Anh quên em đi, có được không? Em chúc anh sẽ gặp được người
tốt hơn em. Sống tốt nha. Tôi quay mặt về phía trước anh biến mất. Khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt. Tử Nhi lo lắng, hỏi tôi có sao không, và tôi
chỉ biết lắc đầu trong vô thức. Hình như tôi mất cảm giác rồi. Đây là sự trừng phạt của ông trời chăng? Vậy thì tôi sẽ gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Đưa Tử Nhi về, tôi nhờ bác Jack đưa đến một nơi mà tôi đã tình cờ phát hiện trong ngày trở về Việt Nam. Đó là một cánh đồng đầy hoa hồng trắng – loài hoa tôi yêu thích. Một mùi hương thoang thoảng xộc lên hai cánh
mũi. Tôi hít hà, ngắm qua một lượt. Tôi giống như một vị công chúa đầy
quyền lực đang đứng giữa vương quốc của mình. Gió thổi, từng cánh hoa
bay lên trên không trung tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, nó đúng là một
tác phẩm nghệ thuật hiểm có. Như thôi thúc, tôi chạy theo cánh hoa, muốn bắt lấy nó nhưng không thành công. Sựng người, lại một lần nữa, tim tôi đập nhanh, đau đớn vô cùng. Người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình
đang ở ngay đây, trước mắt tôi. Cái cảm giác khủng khiếp này lại được
lúc trỗi dậy. Nó đang cắt tim tôi ra từng mảnh nhỏ, vỡ vụn. Xin đừng.
Tôi quay đi, một giọt lệ nóng hổi trào mi. Jenny, mày lại trở nên yếu
đuối từ lúc nào vậy hả? Chạy, chạy đi. Và bước chân nhanh dần, tôi chạy
về phía xe. Nhưng mất lí trí, không biết phương hướng, tôi chẳng biết
mình đang làm gì nữa. Đau quá. Tôi sắp kiệt sức. Kia rồi! Bác Jack, cháu ở đây này? Rầm. Tôi ngã xuống một bàn tay to lớn nào đó, rất quen, một
màu đen bao phủ đôi mắt. Cảm giác như vụt mất. Trước khi ngất đi, tôi
còn loáng thoáng nghe thấy ai nói.

-Em ghét tôi nhiều lắm sao? Nếu tôi cầu xin thì em có thể yêu tôi lại một lần nữa không?

A, nhức đầu quá. Gắng mãi, tôi mới ngồi dậy được. Khó chịu. Mắt từ từ
mở ra, tròn xoe nhìn. Đây là đâu? Đáng ghét. Sao lại thế được nhỉ? Hình
như lúc nãy tôi còn nghe được ai đó nói cơ mà. Chẳng lẽ là ma? Nhanh rời khỏi đây thôi. Nếu không bác Jack sẽ lo lắng đi tìm cho mà coi. Hất
chiếc chăn ra, tôi xuống giường, lén lút mở cửa. Đang định chạy đi thì
ai đó đằng sau, giọng nói sao dịu dàng và êm đến thế.

-Em làm gì thế?

Thịch… Thịch… Lại đập nữ