XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

ứ cười suốt như
một con điên vậy. Hình như tôi hơi quá. Hồn tôi bay lở lửng trên không trung.
Tuy niềm vui chưa trọn vẹn nhưng như vầy là quá đủ với tôi rồi, tôi không thêm
gì nữa. Và thế là tôi xin phép mẹ dắt anh lên phòng của mình. Kin ngồi xuống
giường, tôi loay hoay tìm một đồ vật quan trọng ở trong chiếc hộp cũ.

- Tìm thấy rồi!

Tôi sung sướng reo lên, ngồi cạnh Kin và đưa ra một chiếc dây chuyền có mặt
hình trái tim, bên trong là ảnh tôi và Kin đang mỉm cười. Anh hơi bất ngờ, nói.

- Đã lâu thế rồi mà nhóc vẫn giữ được nó à?

Tôi nâng niu chiếc dây chuyền như một bảo vật quý báu, chu môi, trách Kin.

- Chẳng lẽ anh muốn nhóc vứt nó đi chắc? Thật là...

- Không phải. Anh đâu có ý đó.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kin, tôi bật cười.

- Nhóc trêu anh thôi mà. Làm gì mà anh rối thế.

- Trời! Nhóc hư thật đó.

- Hì hì...

Kin xoa đầu tôi, mỉm cười ấm áp như tia nắng ban mai. Đúng là cảm giác này. Tôi
chỉ muốn thời gian ngừng trôi và giữ mãi được niềm hạnh phúc này. Đột nhiên,
Kin kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, đau đớn thì thầm.

- Xin lỗi vì đã để nhóc chịu nhiều đau khổ. Tất cả là tại anh... Nhóc đã quá tổn
thương khi ba mất mà anh lại còn không ở bên nhóc. Chia sẻ những nỗi buồn, những
tâm sự. Anh thật sự xin lỗi nhóc...

Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Không phải, không phải là lỗi của anh.
Nhóc xin lỗi vì đã để anh lo lắng đến thế. Tay tôi ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp,
khẽ nói.

- Không sao đâu. Dù gì anh cũng đã quay về bên nhóc rồi cơ mà.

Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc. Những nỗi đau đã dần tan biến trong tim tôi
nhưng một khoảng trống lại chứa đựng những đau thương về người ba kính yêu.

Một lúc lâu sau, tôi tiễn Kin đến tận cổng, anh khẽ hôn lên trán tôi, ân cần.

- Ngủ ngon, nhóc.

Và nhảy lên xe, phóng vút đi. Để tôi đang xấu hổ, mặt đỏ như trái gấc. Bóng Kin
biến mất trong màn đêm đen như mực. Tôi vội vàng chạy vào nhà, vì sợ mẹ thấy biểu
hiện này nên tôi lấy tay che mặt đi. Nhưng mẹ tôi tinh mắt, phát hiện ra, gọi
tôi ngồi bên cạnh. Bà khẽ cười, vuốt tóc tôi.

- Con gái yêu của mẹ đang rất hạnh phúc đúng không?

Tôi lắc đầu.

- Sao mặt con lại đỏ chót thế kia?

Tôi vội vàng biện minh, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

- Đ..â..u...c...ó... C..h..ắ..c...m..ẹ...n..h..ì..n...n..h..ầ..m ...đ...ó..

- Mẹ là mẹ của con cơ mà. Tiểu Hương, con không thế giấu được mẹ đâu.

Bà nháy mắt, làm tôi chỉ muốn tìm chỗ nào chui mà thôi. Hức...hức...Đúng là
không gì qua được mắt mẹ. Sau này mình phải cẩn thận một chút mới được. Xấu hổ
chết mất. Tôi chạy tót lên phòng, không dám nói chuyện với mẹ. Nhưng tôi thực sự
hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì ông trời cũng không cướp hết đi tất cả mọi thứ. Và
Kin cũng đã trở về bên tôi như ngày xưa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay,
trên môi vẫn đang nở một nụ cười...

Hôm sau.

Tôi thức dậy lúc 6h30, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, sau đó, tôi vơ cặp
sách chạy xuống nhà. Tôi suýt ngã ngửa ra khi thấy Kin đã ngồi ở đó từ lúc nào
còn đang nói chuyện với mẹ tôi nữa chứ. Nhìn thấy tôi, anh dịu dàng mỉm cười,
thúc dục

- Xuống ăn sáng đi nhóc!

Nhớ về nụ hôn hôm qua, mặt lại đỏ bừng, tôi không trả lời mà khẽ gật đầu, ngồi
vào bàn chậm rãi ăn. Mẹ nhìn tôi, cười ẩn ý. Tôi lại vào thế bị đồng rồi. Ăn
xong, tôi toan đạp xe đến trường thì Kin ngăn lại. Tôi nhìn anh, lắc đầu khó hiểu,
liền hỏi.

- Sao anh lại không để nhóc đi học?

- Hôm nay nhóc phải đi học cùng anh.

What? Shock... Tôi hét lên với tần suất có thể làm nổ tung một ngồi nhà.

- Tại sao ạ?

- Nhóc không nhớ anh đã xin học vào trường đó hả?

Nghĩ lại, tôi gật gù, gãi gãi đầu.

- Nhóc quên!

Và thế là tôi ngồi trên chiếc xe mô tô đen, ôm chặt lấy eo Kin, bon bon đên trường.
Nhiều ánh mắt ghen tị dõi làm tôi hơi khó chịu.

Đến trường, Kin đỡ tôi xuống xe. Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối, thở hổn hển,
mặt nhắm tịt lại. Kin lo lắng, ân cần hỏi.

- Nhóc có sao không?

Tôi mệt mỏi khẽ lắc đầu.

- Anh xin lỗi. Chắc tại anh đi nhanh quá đúng không?

Tôi gắng gượng mãi, mới nặn ra một câu.

- Nhóc...không...sao...đâu... Anh...đừng...lo.

Thế rồi, Kin đỡ tôi về lớp sau đó lên phòng hiệu trưởng để quyết định vào lớp
nào. Tôi nằm dài trên bàn, nghe những lời dị nghị của con gái trong lớp.

- Cô ta đúng là cáo già mà.

- Đúng vậy! Các hotboy đều bị cô ta quyến rũ.

- Đồ hồ ly linh!

Đúng là bị tra tấn mà. Tôi lấy hết chút sức lực còn lại, gằn tiếng, lạnh lùng
nói.

- Ngậm cái miệng lại. Hãy xem lại bản thân các người đi đã rồi hẵng nói tôi.

Rồi tôi ngồi phịch xuống bàn. Đúng lúc đó, Tiểu Ngọc đến. Khuôn mặt tươi tắn,
đôi môi mỉm cười toe toét, nhỏ chẳng biết trăng sao là gì. Tôi đập cái