
bốp vào
vai Ngọc, nhỏ bừng tình, tươi cười, hỏi.
- Sao vậy Hương?
- Thôi cái bản mặt đấy đi cái. Làm mình ớn quá.
Tự dưng, nhỏ phụng phịu, nói.
- Đừng có cấm mình mà.
- Thôi, thôi, được rồi. Bạn muốn làm gi cũng được.
Tôi gục xuống bàn, lấy I-pop ra mở âm lượng to nhất để chẳng phải nghe những lời
dị nghị của mấy đứa con gái nữa. Bực mình thật!
Reng...Chuông vào lớp reo lên. Tôi lôi sách vở của tiết đầu tiên ra, cất I-pop
vào, huơ huơ tay trước mặt Tiểu Ngọc nhưng nhỏ chẳng có phản ứng gì, vẫn cười
như điên. Tôi hít hơi, hét vào tai Ngọc.
- NÀY!
Nhỏ giật mình, bừng tỉnh, không cười nữa nói.
- Lại có chuyện gì hả Hương?
- Dạ, vào lớp rồi thưa cô.
- HẢ? Sao mình không biết nhỉ?
- Cười từ nãy tới giờ nên có biết cái gì đâu.
Nhỏ gãi đầu, cười trừ. Tôi nhún vào, bó tay với con nhỏ này luôn. Ngươi xưa nói
không sai mà: "Yêu quá hóa rồ". Tiết học bắt đầu...
Giờ nghỉ trưa.
Tôi rủ Tiểu Ngọc đi ăn nhưng nhỏ nói không thấy đói và nằm xuống bàn ngủ một giấc,
thành ra tôi cũng ngại, chẳng muốn đi nữa. Bất ngờ, bóng dáng Kin bước vào lớp,
gọi lớn.
- Nhóc! Xuống căng tin với anh không?
Bọn con gái xúm quanh Kin, dính như đỉa. Nghe thấy Kin gọi tôi, ánh mặt ghen
ghét chỉa thẳng vào người tôi như một lưỡi dao vô hình. Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng
ý. Và tất nhiên, hai chúng tôi tìm được một chỗ ngồi lý tưởng thưởng thức đồ ăn
ngon lành. Không để ý có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nhưng trong đó lại có một
người cười độc ác với một âm mưu xấu xa. Người tôi như có kiến bò, mọi ánh mắt
đều chĩa vào tôi như sinh vật có một không hai. Tôi biết họ ganh tỵ vì tôi được
ngồi với hotboy nhưng cũng không nên quá đáng như thế chứ. Nhìn thấy đồ ăn mà
tôi chẳng buồn động vào, cứ ngồi chống tay xuống bàn, nhâm nhi uống nước. Kin
đã gọi mấy lần mà tôi cũng chẳng biết. Đến mãi lúc sau, tôi mới trả lời.
- Có chuyện gì hả anh?
- Nhóc sao vậy? Sao mặt có vẻ trầm tư thế?
- Dạ, không có gì.
Tôi lắc đầu, nhún vai như chẳng có gì nhưng Kin đâu biết tôi đang bực mình vô
cùng. Tuy tôi rất muốn ngồi ăn với Kin nhưng bị soi mói thế này thì tôi không
thể chịu đựng được. Tôi đứng dậy, bỏ đi chẳng nói lời nào. Tiếng Kin vẫn còn
vang bên tai.
- Nhóc, em còn chưa ăn gì mà?
Xin lỗi anh, bây giờ em cần sự yên tĩnh. Tôi dải bước nhanh, biến mất khỏi tầm
mắt của tất cả mọi người ngay cả Kin.
Khi sực tỉnh, tôi đã thấy mình đi đến khu vườn sau vườn. Sao tôi lại đến nơi
này? Là cái gì đã thúc dục tôi. Đúng, là vì cảnh vật ở nơi đây làm tôi thấy bình
yên, tâm hồn tĩnh lặng. Tôi dang tay đón những hương sắc của cây cối, của
gió,... Mái tóc được những cơn gió vờn thích thú. Tôi cất tiếng hát, tất cả mọi
vật đều đung đưa theo bài hát
aisatsu ni tomadou
anata wo miteiru dake de
ienai himitsutachi ga umaremasu
soyokaze ni sasayaku
onegai watashi yo saite
kigatsuite kureru nara hana ni nari
hirari yuretai wa
atarashii kaori de
nani ka hajimaru to shinjitaku naru kisetsu yo
kaware... kaware...
meguriaet a ima no iro
awaku hakanakute setsunai kedo kiete shimau
soshite... soshite...
mata nagareru ai no uta
haru ga ikenai no
ikenai kara watashi wa mujitsu
odayaka na mezame wa
anata to nemuri no kuni de
tokubetsu na yakusoku wo shita kara ne
aozora wa tadashii
oshiete watashi no kokoro
tomaranai tameiki wo kakusu ni wa
yururi toketai wa
atarashii kimochi de
nani ga hajimaru no wakaranai kara ii no yo
ashita... ashita...
dare ka itsuka himeta nazo
toite agetai na omoi ga mada atsui uchi ni
sore wa... sore wa...
kanjiru kara onaji yume
haru no asobi nara
asobi nagara anata wo matsu no
The secret garden - Hatsune Miku
Tôi vẫn cứ hát, tiếng hát hòa vào gió, vào mây, vào đất trời. Cảm giác thật tuyệt
vời! Dường như tôi đang bay trên bầu trời trong xanh kia. Bỗng có tiếng động ở
sau lưng, tôi giật mình quay người lại. Kin? Anh mỉm cười, giọng nói có phần
trách móc.
- Sao nhóc không ăn mà lại bỏ ra đây?
- Tại nhóc thấy khó chịu khi bị xoi mói.
- Anh xin lỗi. Tại anh mà nhóc...
Tôi bịt miệng Kin lại, khẽ nói.
- Không phải tại anh. Là tại bọn họ thôi.
Đột nhiên, mặt anh xụ lại như trẻ con bị cướp mất đồ ăn.
- Mà anh đang nghe nhóc hát sao nhóc lại ngừng?
- Nhóc giật mình ý mà.
- Nhóc hát cho anh nghe được không?
Tôi gật đầu, tiếng hát lại vang lên trong không gian yên tĩnh này. Tôi cảm thấy
hạnh phúc vô cùng.
Reng… reng… Tiếng chuông báo hiệu một tiết học mới lại bắt đầu.
Tôi chia tay kin rồi nhanh chóng