
đám cỏ, Triết Vũ ngồi bên cạnh. Cả hai cứ im lặng
như thế. Rồi tôi lên tiếng trước.
- Sao ngày nào anh cũng đến sớm vậy, đàn anh?
- Anh sống trong một căn biệt thự gần trường.
- À, em cũng từng thấy nó. Nhưng em nghe nói nhà anh ở trung tâm thành phố cơ
mà? Chẳng lẽ là sai?
- Không sai đâu. Nhà anh đúng là ở đó. Nhưng anh không muốn về nơi đó.
Triết Vũ đáp, rồi im lặng luôn nên tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Anh quay sang
tôi.
- Em có biết tại sao anh lại không về nhà không?
- Không ạ, tại sao - Tôi thắc mắc.
- Có từng nghĩ được sống trong một căn nhà sang trọng là hạnh phúc không? - Triết
Vũ nở nụ cười nhưng lại có chút thoáng buồn.
- Em cũng không biết nữa. - Tôi khẽ lắc đầu.
- Hầu như ai cũng nghĩ anh là một người hạnh phúc nhưng họ đâu ngờ rằng, căn
nhà đó lại lạnh lẽo, trống trải đến thế nào?
Ánh mắt Triết Vũ có chút đau khổ, đau lòng. Im lặng một lúc, anh tiếp.
- Ba mẹ anh đều quan tâm đến sự nghiệp của bản thân nên gần như chẳng mấy lần về
nhà. Sống như vậy, anh cảm thấy thật cô đơn, buồn biết bao nên anh đã chuyển
sang căn biệt thự gần trường. Anh không muốn về căn nhà đó.
Tôi thấy thương anh vô cùng. Cũng đã có lúc, tôi nghĩ anh là một người hạnh
phúc nhất thế gian, chẳng phải lo âu chuyện gì nhưng ai ngờ anh cũng phải chịu
một nỗi đau sâu sắc như tôi... Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của mình. Gần vào lớp,
anh chào tạm biệt tôi rồi bỏ đi luôn. Tôi dải bước về lớp, bắt đâu một ngày học
mới... Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ bay tận lên cung trăng. Nghĩ đi nghĩ lại,
tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao giấc mơ hôm qua lại xuất hiện Thiên Ân, Kin, Triết
Vũ. Và tại sao hôm nay Triết Vũ lại hỏi Kin có phải bạn trai của tôi không? Tôi
bực tức, vò đầu bứt tai, quên là mình đang ở trong lớp. Thế là tôi bị ăn một cục
phấn vào mặt. Giọng thầy giáo đầy sự tức giận:
- Thiên Hương, em ra ngoài đứng cho tôi.
- Vâng ạ.
Tôi lí nhí, cúi gằm mặt, ra ngoài hiên đứng. Hức…hức…Sao ông trời cứ trêu chọc
tôi thế này? Cả cái ông thần xui chết tiệt nữa, cứ bám theo mãi thôi. Học sinh
trong lớp cứ tròn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Thế mà tôi còn không biết, cứ lẩm
nhà lẩm nhẩm như con điên mới trốn trại. Lúc sau, mới ngớ người ra, mặt tôi đỏ
bững vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Chắc tôi phải giải hạn xui mới được.
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Chân tôi ê ẩm vì đứng quá lâu, tôi vừa xoa bóp
chân vừa nghe nhạc…
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Đến giờ nghỉ trưa rồi, bụng tôi đã biểu tình rất
lâu. Tôi nhảy chân sáo xuống căng tin, miệng cười toe toét. Mua cho mình một
cái bánh sandwich và một lon cà phê đắng, tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ, vừa ăn vừa
ngắm cảnh. Nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm
thế nhỉ? Tự dưng, tôi giật nảy mình khi tiếng hét chói tai của bọn con gái lọt
vào tai. Chắc lại nhìn thấy hotboy nên mơi vậy. Bỏ qua suy nghĩ, tôi nhâm nhi
cà phê đăng. Tiếng hét ngày càng to hơn và còn cả tiếng chân rầm rập đang gần lại
phía tôi. Một giọng nói trầm ấm nói đúng hơn là hai vọng vào tai tôi.
- Nhóc, cô/em ăn xong chưa?
Tôi ngẩng mặt lên xem có phải là nói với mình không. Phụt…Cà phê trong miệng
tôi phun ra hết. Cái quái gì thế này? Thiên Ân và Kin đang đứng lù lù trước mặt.
Tôi dụi dụi măt xem mình có nhìn nhằm không. Nhưng hình ảnh đối diện vẫn vậy.
Nhéo vào đùi một cái đến ứa nước mắt, không phải là mơ. Trời! Quả này tôi không
chết với hai người nay thì sẽ chết vì bị bọn con gái hành hung mất. Tôi giả vờ
không quen biết, chỉ tay vào mình, nói:
- Hai người gọi tôi?
- Không cô thì ai. – Thiên Ân lạnh mặt.
- Nhóc sao vậy? – Kin dịu dàng.
Sặc… Nhất định tôi phải chuồn khỏi đây mới được. Ối, hàng nghìn ánh mắt dao găm
đang hướng về tôi. Con không muốn chết đâu, ông trời ơi! Tinh… Bóng đèn 500W
sáng lên. Tôi hét toàng lên.
- Hoảng tử Triết Vũ kìa!
Mọi người quay đầu về đằng sau. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chân chạy biến, và
còn hét toáng lên.
- Tôi không biết hai người đó. Đừng hiểu lầm.
Phù… Thoát rồi. Công nhận mình thông minh ghê (T/g: Tự sướng vừa thôi bà ơi. Tiểu
Hương *trừng mắt*: Nói gì hả? T/g: Dạ không có gì. Chạy biến không dấu vết).
Tôi ngồi dựa vào một gốc cây, thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Miệng cười toe toét, lẩm
nhẩm:
- Vui quá sá! Thế là thoát kiếp nạn òi.
Đang cười, tự dưng tôi, giật thót, lưng ớn lạnh. Tôi “nhẹ nhàng” quay về phía
sau, bắt gặp bốn con mặt rực lửa đang nhìn mình như muốn phanh thây. Chết rồi!
Làm sao đây? Ông trời ơi. HELP ME. Tôi co chân, toan chạy đi nhưng bị hai bàn
tay giữ lại. Dù vùng vẫy thế nào, tôi cũng không thé thoát ra khỏi hai bàn tay
rắn chắc đó.
- Nhóc, em lừa anh giỏi thật. Anh vừa nghĩ ra kế làm em “vui” đấy.
Phập… Một con dao cắm vào người tôi. Kin à, anh không cứu nhóc thì thôi lại còn
bắt nạt nhóc là sao?
- Tôi đang thiếu trò tiêu khiển đ