
đau khổ của mỗi người…
Bỗng bàn tay to lớn của Thiên Ân gạt đi những giọt nước mắt, giọng dịu dàng, ấm
áp.
- Không sao. Tôi hứa tôi sẽ làm cho em hạnh phúc. Đừng lo khi nghĩ tôi sẽ bị tổn
thương. Nín đi nào. Nhìn em khóc, tôi đau lòng lắm, biết không hả?
Tôi ngạc nhiên, nước mắt ngừng chảy, tim không còn đau mà đập rất nhanh. Sao
Thiên Ân lại có cử chỉ đó? Nó làm tôi hạnh phúc, xoa dịu vết thương. Và tôi…
tôi… tôi thấy có chút xấu hổ. Hai má đỏ ửng như cà chua. Thiên Ân nói tiếp.
- Đáng yêu! Em hãy cười lên nhé. Như vậy thì tôi sẽ không còn thấy tổn thương nữa.
Nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi cứ kêu thình thịch… Tôi muốn nói nhưng cổ cứ nghẹn
nghẹn không nói thành lời. Tại sao lại như thế? Hắn không hề nói dối, không hề
trêu đùa. Đó là những gì tôi nhìn thấy ở trong đôi mắt hút hồn đó. Bây giờ, tôi
chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ biết cúi gắm mặt xuống. Hình như tôi cảm nhận
được niềm hạnh phúc của mẹ khi tôi không còn khóc nữa.
- Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn.
Bà đến bên, ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc nâu mượt, khẽ nói.
- Con ngốc, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con nên con đừng bao giờ có
suy nghĩ đó biết không hả? Nếu con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao
đây?
- Con biêt rồi ạ.
Triết Vũ và Kin cũng đang mỉm cười, trìu mến nhìn tôi. Đúng, trong thế giới này
vẫn còn có người mong tôi được sống hạnh phúc, tôi không thể làm họ thất vọng
được. Đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười hạnh phúc… Tối. Ba người họ đã ra về hết.
Mẹ tôi thì đi ra ngoài có chút việc chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi đã tắm và học
bài xong. Nằm trên giường, tôi trằn trọc không yên. Dù có nhắm mắt lại bao nhiều
lần thì tôi vẫn không thể chợp mắt được. Hình ảnh cương quyết và dịu dàng của
Thiên Ân cứ hiện về. Sao lúc đó anh ta lại dịu dàng đến thế? Trong khi lúc nào,
hắn cũng trêu trọc tôi. Haizzzzzzz...Đúng thật là... Hắn định làm cho người
khác bối rối và bất ngờ đến khi nào đây hả. Đồ đáng ghét! Tôi cứ ngồi **** rủa
suốt cả đêm. Đến 2 giờ sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Tôi uể oải mở mắt nhìn xung quanh căn phòng bé tí teo. Với tay lấy cái đồng hồ
nằm lăn lốc trên giường ngủ vẫn còn đang kêu ‘tít tít’, tôi tắt rụp cái báo thức
đi. Đúng 6 giờ 30 phút sáng. Trong trạng thái vẫn còn đang trên mây, tôi trườn
xuống sàn nhà. Ôi chao, sao mà mặt đất mát thế nhỉ? Sau vài phút nằm ngửa như
thế, tôi mới đứng dậy, bước từng bước chao đảo đi vào nhà vệ sinh.Nhìn bộ dạng
của mình trong gương khiến tôi có chút giật mình. Tóc tai rối tung vì lăn đi
lăn lại trên giường, đôi mắt thâm quầng, díu lại, quần áo nhăn nheo, miệng ngáp
dài ngáp ngắn. Hừ. Càng nghĩ càng thấy tức. Không phải là tại cái tên Thiên Ân
kia thì tôi đã được ngủ một giấc ngon lành rồi. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng
hình ảnh tên đó lại cứ lởn vởn quấy nhiễu khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi
vừa đánh răng vừa chải lại mái tóc rối. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay quần
áo đồng phục. Thế rồi, tôi bỏ bữa sáng, chào tạm biệt mẹ rồi đạp xe tới trường...
Vừa dắt xe vào cổng trường, hàng ngàn con mắt cứ chĩa thẳng vào người tôi. Hầu
hết đều là ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ, coi thường... của bọn con gái. Tôi "hiên
ngang" đi, dựng xe vào lán, nhanh chân đi về phía lớp học. Trong lớp, mấy
đứa tiểu thư con nhà giàu xỉa xói đủ thứ, còn lườm nguýt nữa chứ. Tôi vừa ngồi
vào bàn thì một đám con gái đã đến chỗ tôi. Một đứa "mắt xanh mỏ đỏ"
ăn mặc sexy, mặt chát 5, 6 lớp phấn quắc mắt nhìn tôi, quát.
- Mày là Đinh Ngọc Thiên Hương?
Tôi mở một mắt, bình thản trả lời.
- Đúng. Muốn gặp tôi có chuyện gì?
Bỗng nhiên, con nhỏ đó cười man rợ, nhìn tôi chằm chằm, nói.
- Kẻ quyến rũ Hoàng tử Thiên Ân và Thiếu gia Kin chính là mày, đúng không?
- Không.
- Câm miệng lại! Tao không hỏi mày. Thứ như mày sao có thể xứng với hai người
đó cơ chứ?
- Vậy chẳng lẽ cô thì được chắc! Hừ. Hãy xem lại mình đi.
Tôi gắt, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người một. Hình như bọn đó có chút sợ
hãi, theo tôi thấy là vậy. Lấy lại được bình tình, nhỏ đầu đàn trừng mắt, tức
giận quát nạt, chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Con nhỏ này, mày muốn chết hả?
- Chắc vậy.
Tôi nhún vai, không thèm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức của bọn đó. Và một bàn
tay đang bay thẳng đến mặt, tôi giữ bàn tay đó lại, gắt + tức giận.
- Hãy biến ngay trước khi tôi nổi điên.
Nói xong, tôi thả bàn tay nhỏ đó ra. Nhỏ xoa xoa cổ tay đang tím dần, hất mặt,
quay lưng bỏ đi nhưng không quên dọa nạt.
- Chờ đó. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Tôi sẽ đợi.
Từ bên ngoài, Tiểu Ngọc vội vàng chạy vào, hốt hoảng nói.
- Tiểu Hương, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
- Không sao mà.
Tôi mỉm cười hiền với nhỏ. Tiểu Ngọc đặt một đống đồ xuống bàn, có 3 hộp bento
nhỏ xinh. Tính tò mò trỗi dậy, tôi thắc mắc.
- Sao lại có tớ