
muốn gặp tôi có chuyện gì không?
Người lên tiếng đầu tiên là Kin, hình như anh ấy hơi buồn thì phải.
- Nhóc, nếu anh muốn gặp em thì cũng phải có chuyện hay sao?
- Ơ...Không...Em đâu có ý đó.
- Vậy mới là nhóc ngoan chứ.
Nhưng mà tôi thấy hơi lạ. Sao mấy người này lại có thế ngồi chung với nhau mà
không xảy ra chuyện gì nhỉ? Nhất là anh Kin và Thiên Ân. Sao hôm nay có vẻ hòa
thuận ghê? Chắc chắn là có vấn đề gì đó trong chuyện này? Giọng nói trầm ấm của
Triết Vũ khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ.
- Thực ra, hôm nay tôi muốn mời em đi chơi.
Đi chơi? Yeah! Vui quá đi. Nhất đinh là tôi sẽ đi rồi.
- Thật hả? Ở đâu vậy?
- Công viên Clover.
- Hura, hura...Hay quá! Tôi đã muốn đến đó từ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được.
Không ngờ lại có ngày trở thành sự thật. Hì hì.
- Vậy thì mai tôi sẽ qua đón em. Đằng nào mai cũng được nghỉ.
- Ừ, ừ. Mai anh nhớ đến đấy nhé. Không được...
Chưa kịp nói hết, trán tôi toát mồ hôi hột, người run như cầy sấy. Có...có...có
ánh mắt tức giận đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt chửng. Là ai? Thiên Ân?
Người hắn tỏa ra toàn là sát khí. Hu...hu...Sao hắn lại nhìn tôi như thế? Tôi
có làm gì đâu? May quá, Triết Vũ giải vây cho tôi.
- Ân, nếu cậu đồng ý thì mai cùng đi nha.
- Được, cậu đã nói vậy thì tôi đi.
Sặc...Đi chơi với hắn á? Không khéo tôi lại bị hắn giết trên đường thì sao? Tôi
chưa mở lời thì Triết Vũ ôn nhu nhìn tôi nói.
- Không sao đâu. Tôi biết em đang lo lắng điều gì. Hãy nhớ, tôi sẽ luôn bảo vệ
em.
Tất cả suy nghĩ trong đầu tiêu tan hết. Mặt tôi đã đỏ từ lúc nào không biết.
Sao Triết Vũ lại nói ra điều này cơ chứ? Xấu hổ quá đi mất. Bỗng Kin lớn tiếng,
mặt có chút tức giận.
- Đừng tưởng chỉ có mình cậu có thể ở bên Tiểu Hương. Tôi cũng sẽ luôn luôn
chăm sóc và không bao giờ rời xa cô ấy.
Hu...hu...Kin à, anh đang nói gì thế? Mặt nhóc đang đỏ lựng rồi đây này. Tôi
đang tìm xem có chỗ nào chui không nữa. Tiểu Ngọc và Hải Đăng vừa đứng vừa tủm
tỉm cười như kiểu đang xem phim hài ấy. Nhưng đâu chỉ có như vậy, anh chàng
Thiên Ân đáng ghét còn thêm vào nữa chứ.
- Con nhóc này không phải là của hai người đâu mà là của tôi.
Đột nhiên, Hải Đăng bật cười ha hả, chảy cả nước mắt, nặn mãi mới nói được.
- Chuyện tình tay tư. Ba người cẩn trọng lời nói đi. Không thấy mặt cô bé đang
đỏ như trái cà chua rồi à?
Ặc...Cái tên Hải Đăng chết tiệt, sao lại lôi mình vào cơ chứ? Trời ạ, y như rằng,
ba người quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ. Không còn cách nào khác, tôi quát
lớn.
- Mấy người nhìn gì hả? Còn nhìn nữa tôi...tôi...tôi móc mắt mấy người ra giờ?
Dù vậy, tên khốn Thiên Ân cười phá lên, xoa đầu tôi, nói.
- Em có thể móc được mắt tôi ư? Đúng là đồ ngốc.
- Cái gì hả? Anh bảo ai là đồ ngốc hả? Mà cứ cho tôi là đồ ngốc đi, vậy thì anh
là đồ khùng.
- Phư...phư... Đồ khùng mới hợp với đồ ngốc. Ý em là như vậy hả?
- Anh...anh...Hứ. Tôi không thèm nói chuyện với anh.
- Tôi nói trúng tim đen của em rồi đúng không?
Á...Tôi tức đến đỏ mặt, chỉ muốn đạp cho tên khốn đó một phát. Thế mà hắn vẫn
nhơn nhơn, cười thoải mái.
- Ân! Cậu đừng trêu Tiểu Hương nữa.
Yeah! Triết Vũ thể nào cũng trị được tên điên này cho coi. Hắn đáp trả, giáng
ngay một trận mưa đá lên đầu tôi.
- Vui mà! Cậu cũng thử xem. Con nhóc này ngốc lắm! Không phân biệt được đâu là
thật đâu là đùa đâu.
Nói cái gì hả? Miệng tôi sắp khè ra lửa như con rồng rồi đó. Tên điên này! Sao
mi lại dám sỉ nhục ta vậy hả? Dù tôi muốn đấm và đạp cho hắn bẹp nhe nhưng làm
sao mà đấu được với thủ lĩnh của một băng đảng lớn chứ nên tôi chỉ biết **** thầm
thôi. Hơ...hơ...Không khéo mọi người lại tưởng tôi điên thì chết. Haizzzzzz..
Người tôi bừng cháy ngọn lửa đam mê ý nhầm ngọn lửa tức giận. Lý do thì chắc ai
cũng biết cả đấy. Cái tên điên Thiên Ân, hắn dở chứng hay sao ý, cứ chọc tức
không để yên cho tôi nói chuyện. Tôi nói một câu hắn chọc tức mười câu. Dù sao
thì con người cũng có giới hạn chịu đựng. Thế mà, tên điên đó cứ nhằm vào tôi
mà đã xoáy. Tôi đã tự hỏi tôi đã làm gì đắc tội với tên đó mà hắn lại thù dai
toi đến thế? Nhưng xem xét lại trí nhớ thì toàn là tôi chịu đựng chứ chưa làm
cái gì đụng chạm đến hắn cả. Suýt nữa, tôi đã phá tan cái ngôi nhà này rồi. May
mà, Triết Vũ và Kin dỗ ngọt chết nhầm ngăn cản chứ không thì mọi người đừng
mong sống sót nhá. Hơ... hơ... hơ... Không ngờ, ngay lúc đó tôi lại nghĩ r một
kế để cho tên điên đó không thế nào chọc tức tôi nữa. Đó là "im lặng là
vàng". Ối trời, tôi sợ khi mình nói cái này ra thì thể nào cũng bị cười
cho thối mũi nên đã thầm lặng thực hiện...
Ai cũng thấy là khi hắn chọc tức thì tôi sẽ phải phản bác lại nhưng bây giờ tôi
lại làm lơ tên điên Thiên Ân. Dù hắn có nói gì, tôi cũng vờ như không nghe thấy,
quay sang tiếp chuyện với người