Duck hunt
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

hép bài. Ôi trời! Chẳng hiểu con bạn này đang làm cái
gi nữa? Nhìn và cười là có ý gid đây? Chắc chắc là có vẫn đề rồi. Mà
thôi kệ nó đi. Đến đâu thì đến vậy.

Yeah! Đến giờ nghỉ trưa
rồi. Bụng tôi kêu từ nãy tới giờ. Hơ... hơ... hơ... Cuối cùng cũng được
ăn chứ không tôi sẽ chết vì đói mất. Tôi chạy ù xuống căng tin mà quên
mất Tiểu Ngọc. Chen mãi mới mua được 1 cái bánh sandwich và 1 cốc lúa
mạch, tôi ngồi vào chỗ vừa chén vừa ngắm cảnh bên ngoài. Bầu trời trong
xanh, không một gợn sóng. Đám mây trắng muốt với những hình hài ngộ
nghĩnh: một con rồng, một cái bánh, cái đầu heo... Hầu như toàn là tưởng tượng của tôi mà thôi. Mà công nhận vui ghê nha! Tôi cầm cốc lúa mạch
nhâm nhi từng chút từng chút. Vị ngọt, mùi thơm ngấm dần trong miệng.
Rầm... Chiếc bàn tôi đang ngồi lung lay, giật mình, tôi quay lại nhìn
người đối diện. Maria? Cô ta lại định giở trò gì nữa đây? Maria hất mặt, cao ngạo nói.

- Xem ra cô vẫn còn sống tốt nhỉ?

Hừ. Ý cô ta là gì hả? Để xem. Tôi sẽ cho cô một bài học. Cất cao giọng, tôi khinh bỉ trả lời.

- Nhờ phúc của cô, tôi vẫn bình thường. Chứ đâu như một số người ngu ngốc, tầm thường tới mức lòng tự trọng cũng chẳng còn.

Hơ... hơ... Maria tức tới nỗi mặt mày đỏ bừng, tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt.

- Mày, mày,... Sao mày dám nói tao là ngu ngốc, tầm thường hả?

- Tôi nói cô bao giờ? Công chúa chắc tai cô có vấn đề rồi đó. Cần tôi giới thiệu chỗ khám cho không?

- Được lắm. Tao đã định tha rồi nhưng mày lại dám nói như vậy. Nếu mày muốn chết thì tao sẽ chiều theo ý mày.

- Vậy thì phải cảm ơn cô rồi.

Tôi mỉm cười đắc thắng, bỗng mặt đanh lại, gắn từng tiếng.

- Nhưng tôi sẽ không dễ dàng để cô làm gì thì lám đâu. Muốn thử thì cứ việc. Tôi sẽ chờ xem cô định làm gì với tôi.

Toàn bộ học sinh trong căng tin tròn mắt nhìn tôi, rồi bàn tán rầm rộ. Maria che miệng cười như con ma nữ, trừng mặt.

- Được. Kịch hay còn ở đằng sau.

Rồi cô ta quay lưng, ngúng nguẩy bỏ đi. Maria, cô nghĩ tôi vẫn là con
bé yêu đuối chắc. Hừ. Tôi sẽ dành một bất ngờ cho cô đó. Hơ...hơ... Tôi
khẽ cười, đứng dậy đi về phía lớp để lại mấy trăm con mắt ngạc nhiên
hướng về mình...

Và tiết học tiếp theo bắt đầu. Thế là một tin
đồn về tôi lại được lan truyền khắp trường. Các bạn trong lớp nhìn tôi
bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ và ghen ghét cũng có. Chợt Tiểu Ngọc
khẽ thì thầm.

- Hương à, sao hôm nay bà lại bỏ tôi ở lớp mà đi ăn trưa một mình chứ?

- Tôi xin lỗi. Tại tôi quên mất. Hì hì.

Tôi gãi gãi đầu, vẻ ăn năn vô cùng. Cứ tưởng nhỏ dỗi luôn, ai ngờ, mắt
Tiểu Ngọc sáng lên như đèn pha ô tô, chớp chớp làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi ấp úng, nói.

- Bà sao vậy? Có chuyện gì à?

- Đừng có giấu nha. Tôi thấy mấy đứa trong lớp kháo nhau về bà nhiều lắm. Chúng nó nói bà bị Maria gây sự, kiếm chuyện nhưng mà chính cô ta lại gặp quả báo.
Miệng lưỡi của bà ngày càng ghê đó.

- Xời, cứ tưởng chuyện gì. Cô công chúa cao quý Maria ấy toàn lý sự cùn thôi. Nếu phải bà thì cũng chẳng nói lại được ấy chứ.

Nhỏ bật cười man rợ. Tôi nặn mãi mới được một nụ cười méo mó. Tất cả
học sinh liếc mắt nhìn chúng tôi như nói:"Im lặng đi" Tất nhiên,
tôi nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại, mặc cho nhỏ kêu la đi chăng nữa.

Tan học. Tiểu Ngọc chạy đến nhà Hải Đăng chẳng thèm nói câu nào với tôi hả. Thiệt là, sao nhỏ lại có thể bỏ bạn vì trai thế nhỉ? Tôi vừa lầm
bầm vừa thu dọn sách vở vào cặp. Giờ trong trường chẳng thấy bóng dáng
một học sinh nào cả. Bỗng đằng sau gáy tôi lành lạnh, chẳng hiểu vì sao. Tôi định quay lại. Bốp... Ai đó đánh vào gáy. Cơ thể tôi từ từ đổ
xuống, mắt nhắm dần lại không nhìn rõ người đánh mình. Trước mắt là một
màu đen bao phủ.

Khi tỉnh dậy, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lạ thật! Đây là nhà kho đựng dụng cụ thể dục mà. Sao tôi lại ở đây? Chết
tiệt, tay tôi bị trói chặt còn miệng được bịt bởi băng dính. Là ai đã
bắt tôi vào đây? Cố gắng vùng vẫy, tìm cách trốn thoát. A? Có một mạnh
thủy tinh vừa cứa phải tay tôi. Nắm chặt lấy mảnh thủy tinh, ra sức cứa
đứt dây thừng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, khoảng 5, 6 người đi
vào. Tôi có chút giật mình, nhưng lấy lại được bình tĩnh, tôi lại tiếp
tục cắt dây thừng. Bỗng tiếng nói của một cô gái vang lên.

- Dám qua mặt tao hả?

Và cô ta vứt mảnh thủy tinh trong tay tôi ra xa, cười man rợ.

- Mày tưởng có thể thoát dễ dàng như vậy hay sao?

Giọng nói này? Maria? Hừ. Không ngờ là cô ta lại dùng thủ đoạn này. Cô ta kéo băng dính trên miệng tôi ra, khẽ cười.

- Bất ngờ không? Món quà này tao cố dành tặng mày đó.

- Công chúa Maria, tôi cứ tưởng cô như thế nào. Hóa ra cũng là một kẻ hèn hạ.

Bốp... Hình như cô ta kích động quá thì phải. Giáng cho tôi một cái tát đau điếng nhưng tôi không khóc, vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng. Cô
ta quắc mắt, đe dọa.

- Mày hãy xin lỗi tao và tránh x