XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

nãy khi đi mua cháo cho em tôi đã ăn rồi.

Bỗng dưng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng còn một tiếng động.
Đột nhiên, giọng hắn trầm xuống, sự đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt
hoàn hảo.

- Về chuyện hôm nay, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em tổn thương. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào
nữa.

Tôi nghe lầm chăng? Tim như lỡ một nhịp. Tôi xúc động vô cùng nhưng không bộc lộ ra ngoài, mỉm cười tinh nghịch.

- Lần này anh đã cứu tôi nên tôi tha cho đó. Chứ không thì đừng hòng nha. Và tất nhiên là không có lần sau rồi.

Hắn cũng bật cười, khẽ xoa đầu tôi như con cún. Oa oa oa. Lợi dụng vừa thôi nha. Mặt tôi nghiêm lại.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Với một điều kiện.

- Được. Nếu em muốn thì 100 điều kiện cũng được.

- Anh phải cho tôi ở nhờ, OK?

Hắn tròn mắt nhìn tôi, mặt đần như phỗng, rồi hét lên.

- HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA? Em... nói... gì... vậy?

- Cho. tôi. ở. nhờ. nha,

- Sặc. Sao tự dưng em lại đưa ra cái điều kiện quái dị vậy hả?

Tôi gãi gãi đầu, cười xòa.

- Cũng không có gì. Tại tôi sợ mẹ biết sẽ lo lắng. Lúc đầu, tôi định
đến nhà Tiểu Ngọc cơ nhưng lại sợ nhỏ mách lẻo với mẹ. Nên sự lựa chọn
cuối cùng là đến nhà anh thôi. Hơn một tuần. Thế nào? Anh có đồng ý
không để tôi còn biết lối tìm người khác?

- Thôi được.

- Yeah!

Tôi nhảy cẫng lên mặc cho hắn nhắc là nguy hiểm. Thế là chẳng phải lo
lắng nữa rồi. Nhưng mà... Haizzz. Tôi thấy sờ sợ. Số phận nó vậy rồi.
Chấp nhận đi, Thiên Hương!

Theo như kế hoạch, tôi đã gọi điện
nói dối mẹ là phải học ở nhà bạn mấy ngày nên không về được. Mẹ tôi đã
tin và chấp nhận. Thiên Ân thì sai người đến lấy đồ đạc mang đến nhà
hắn. Hoàn thành! Mọi thứ không nằm ngoài dự tính. Mẹ tôi không có một sự nghi ngờ nào! Mai tôi sẽ được xuất viện. Vui quá! Không bị giam cầm bởi nơi này nữa rồi. Tranh thủ thời gian, tôi đi dạo lòng vòng khu vườn sau bệnh viện. Một đám trẻ khoảng 6, 7 tuổi tung tăng chạy nhảy. Và tôi
cũng gia nhập vào cũng chơi với bọn trẻ. Chúng đáng yêu lắm! Cuối cùng,
mệt, mấy chị em ngồi xuống thở dốc. Dường như thời ấu thơ của tôi sống
lại trong một khoảnh khắc. Bỗng chú nhóc tên Jun kéo tay tôi, cười, hỏi.

- Chị, chị đã có người yêu chưa ạ?

- Chưa. Nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Thế thì tốt. Từ nay, chị là của em nga~.

HẢ? Nhóc Jun nói gì vậy nhỉ? Hơ... hơ... Chắc tôi nghe nhầm.

- Em đùa hả, Jun?

- Dạ, không. Em chấm chị rồi.

- Jun, em nói gì lạ vậy?

- Hì. Em quyết định rồi đó. Chị không thay đổi được đâu nha. Với lại
khuôn mặt chị sắp lành đúng không? Em nhất định sẽ đến thăm chị. Mà nhà
chị ở XXXYYY đúng không? Vậy nha. Em đi đây.

Đó là địa chỉ nhà hắn
mà sao nhóc Jun lại biết cơ chứ? Tôi đang định nói thì chẳng thấy bóng
dáng nhóc Jun đâu. Chỉ còn lại 4 đứa trẻ bên cạnh. Tôi chẳng thể hiểu
nổi.

Ngày hôm sau.

Yeah! Tôi sắp xuất viện, không phải ở
nơi ngột ngạt này nữa. Oa oa oa. Giớ mới nhớ, tôi không thể về ngôi nhà
thân yêu được mà phải ở nhờ nhà tên đáng ghét Thiên Ân. Mà nhắc đến hắn
tôi lại bực mình. Mới sáng sớm, hắn đã đến khua múa không cho ai ngủ,
hớn ha hớn hở như trẻ con mới được cho kẹo đã thế lại còn cười - một nụ
cười cực cực ki quái đản làm tôi rợn tóc gáy, da gà thay nhau nổi lên.
Lúc đó, tôi đã nghĩ về nhà hắn ở nhờ có phải là quyết định đúng hay
không? Tôi sợ có ngày sẽ phát điên khi ở ngôi nhà đó. Nhưng đâu còn cách nào khác, vì thế tôi đành hy sinh mà thôi. Vì đồ đạc không nhiều nên
đúng mười lăm phút sau, tôi chào tạm biệt lũ trẻ rồi lên xe. Bánh xe từ
từ lăn, phóng đi. Tôi mở cửa kính, hít thở không khí trong lành của
thiên nhiên, của đất trời. Bầu trời cao rộng. trong xanh, không một gợn
sóng. Gió thổi, vờn tóc tôi một cách thích thú. Dù gì cũng đã cuối thu
chuẩn bị sang đông, những chiếc lá vàng úa trên cây lần lượt rơi, vương
trên người tôi. Tia nắng ban mai tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt
hồng hồng. Phải chăng thiên nhiên đang mừng tôi an toàn trở về? Tôi mỉm
cười, quay đầu lại phía sau. Tên đáng ghét kia đang cười, có một vầng
hào quang tỏa sáng. Dường như hắn là một vị thiên sứ giáng xuống trần
gian mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Tôi ngẩn người, mắt
không dời cứ nhìn hắn như thế. Tim như lỡ một nhịp, mặt dần dần đỏ, tôi
hắng giọng.

- Này, im lặng được không? Nụ cười quái đản quá!

Mặt tên đáng ghét sầm lại, sát khí bao phủ khắp chiếc xe. Tự dựng tôi thấy sờ sợ. Hắn lên tiếng, giọng có pha chút bất bình.

- Em cứ phải trêu chọc tôi thì mới chịu được hả?

Sặc. Trúng tim đen. Tôi im lặng, chẳng nói được gì thêm. Bầu không khí
im lặng đáng sợ. Trong tim tôi xen lẫn giữa sự phân vân và khó chịu. Tại sao? Tính cách của hắn lúc thì lạnh, lúc thì ấm. Làm sao mà hắn lại
thay đổi nhanh đến thế? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ và tuổi thơ của hắn? Có lẽ