
suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định cuối cùng là... cho tôi ba
tiếng để trả lời sau. Nhưng Kin cũng giống hắn nhất quyết không đồng ý. Tôi ỉu
xìu như bánh bao gặp nước. Tự dưng cảm thấy Kin đáng ghét quá đi mất. Cứ tưởng
thương tôi lắm nhưng ai ngờ lại giáng cho tôi một "bất ngờ" khiến ma
quỷ còn sợ chạy bay cả dép. Không khéo tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương sắp trở
thành tâm điểm của thế giới rồi đấy. Đẳng cấp quá pro nhưng trong vòng ba giây
đã bị đập tan nát không còn gì hết luôn. Thế thì biến thành như vậy làm gì. Chỉ
tổ mình chết họ sống cười ha hả. Quả này, thánh cũng không thoát được chứ đừng
nói đến ông trời nhá! Hay là đến nhà Kin đi cho xong? Nhưng mà đến đó ở thì
không biết mấy tiếng, tôi đã lạc ở đâu đó sống tới già không thì đầu tôi đã
quay vòng vòng như mặt trăng quay xung quanh Trái Đất, còn tóc thì biến thành một
kiểu kinh dị nhất thế giới. Nghĩ đến đã rùng mình. Vậy thì ở nhà hắn là tốt nhất.
Ừ. Nhà hắn tuy to bằng nhà Kin nhưng lại không như mê cung và cũng dễ dàng tìm
được nơi mình muốn đến. Cứ quyết định thế đi. Tôi ngập ngừng nói với Kin vì sợ
Kin giận nhưng Kin lại tặng tôi một nụ cười sát thương cao nhất đối với bọn con
gái là vậy chứ với bản thân tôi nó lại là một viên đạn giết người. Nhìn như vậy
thôi, nhưng chắc chắn Kin đã nghĩ ra một trò quái hiểm để trừng trị tôi. Sao mà
gian đến thế nhỉ? Gác chuyện đó ra một bên, điều tôi lo sợ nhất là Kin và tên
đáng ghét Thiên Ân sẽ chiến đâu ác liệt. Hai con người đó như là nước với lửa.
Hễ gặp nhau thì lại gây sự rồi thì đấu võ mồm không khéo lại đấu đá bằng chân
tay thì tôi bó tay chịu trói. Úi! Không khéo tôi lại bị đã bay ra ngoài lúc nào
không biết. Và người chịu khổ nhiều nhất chính là tôi - Đinh Ngọc Thiên Hương
này chứ ai nữa. Hình như hắn cũng sắp về rồi. Tôi sợ hắn và Kin lại giết nhau
ngay lập tức thì chết. Oh my God! Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo xuất hiện.
Khuôn mặt rõ là sáng rực rỡ chói cả mắt nhưng thấy Kin một cái thì tối sầm lại,
mắt đỏ ngầu như quái vật ngoài hành tinh. Chữa cháy! Chữa cháy! Cà Kin nữa,
nhìn mặt anh ấy kìa, phừng phừng, ngọn lửa tức giận như muốn thiêu đốt cả ngôi
nhà. Tôi phải làm gì đây? Làm gì đây? Tinh! Bóng đèn 500W lóe sáng. Vậy là tôi
sẽ thoát được với kế hoạch này. Hơ... hơ... tôi cười cực kì nham hiểm nha. Ngay
lúc trận chiên chưa kịp bắt đầu, tôi đã rón rén lủi đi. Hắc... hắc... Thế là khỏi
phải điếc tai nhá. Nhưng không, tôi bị hai bàn tay to khỏe kéo lại một cách dễ
dàng. Hu... hu... Vậy là hết. Sao không đánh nhau tiếp đi chứ? Tự dưng lại lôi
tôi vào cuộc. Bất hạnh. Thật bất hạnh. Giờ tôi biết làm sao đây. Nếu ở đây thêm
vào phút nữa thì chắc tôi đã chết rồi.
Vâng, cuộc thấm vấn bắt đầu. Tôi là người bị hỏi còn Kin và Thiên Ân là người hỏi.
Và tôi phải trả lời đúng sự thật chứ không banh xác như chơi. Oa oa oa, có ai cứu
tôi với? Chả giống với thẩm vấn gì cả. Chẳng khác nào bị tra tấn với hàng ngàn
mũi dao đâm vào người. Hỏi tôi mà cứ như là ép cung ấy. Người nào cũng muốn tôi
trả lời theo đúng ý họ thế thì bảo sao tôi không trả lời. Chỉ nói đúng ba từ: "I
dont know" cũng làm hai người tức giận. Tôi phải cho họ đánh nhau rồi bỏ
trốn lên phòng mới được. Buồn ngủ quá! Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Oh
my God! Không khéo mai tôi biến thành một con gấu trúc chính hiểu. Ông thần xui
ơi! Tha cho tôi hôm nay đi.
- Giờ em muốn ở nhà tôi và hắn ta sẽ chuyển đến đúng không?
Tiếng nói đáng ghét này không của ai khác chính là hắn.
- Nhóc nói đúng đi.
Đây là của Kin đấy ạ. Ôi trời! Tưởng tôi là cái máy muốn điều khiển là được chắc.
Hết chịu nổi rồi. Tôi bật dậy, hét lớn.
- Cả hai có im lặng được không hả? Tôi là đồ chơi chắc. Sao cứ thích người khác
làm theo ý của mình vậy hả? Hai người thật đáng ghét. Biết vậy tôi đến nhà Triết
Vũ ở nhờ cho xong.
Ặc. Sao tự dưng tôi lại nhắc đàn anh vậy hả? À, vì anh ấy là người đáng tin cậy
nhất. Hình như tôi nói hơi quá thì phải. Nhìn họ kìa, há hốc miệng, đờ người
ra, mặt ngố vô cùng. Hứ. Ai mượn chọc điên bổn cô nương làm gì. Tôi cười đắc thắng,
vênh mặt, kiễng chân bước lên phòng. Ở lại vui vẻ. Hơ... hơ... Good luck!
Tối. Tôi mới chịu mò xuống. Linh nhi dọn sẵn bàn ăn, bày nhiều đồ trên đó. Mùi
thơm bay thẳng vào mũi tôi. Chạy như phóng tên lửa, tôi ngồi vào bàn. Thấy Linh
nhi ngơ ngác như con nai vàng, tôi gãi đầu, mỉm cười. Tôi chuẩn bị cho thức ăn
vào miệng. Ơ? Sao Linh nhi không ngồi xuống ăn cùng tôi nhỉ? Tôi cất lời.
- Linh nhi, em ngồi xuống ăn cùng chị đi nào! Ăn một mình thì chán lắm!
- Thôi, em đâu dám. Cô chủ...
Tôi liếc mắt như nói: "Phải gọi là chị chứ"
- À, chị cứ ăn đi ạ.
- Không được. Nhất định em phải ngồi xuống đây cùng ăn với chị.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ em định cãi lời chị hay sao?
- Vâng. Em biết rồi ạ.
Tôi nhanh tay, kéo Linh nhi xuống cái ghế bên cạnh. Và chúng tôi cùng có một bữa
ăn ngon lành. Tôi và Linh nhi bật tivi ngồi xem chương trinh hài và cười