Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

nấu
nướng mới được. Khoảng 40 phút sau (tức 6h 20), tôi đổ món ăn ra đĩa, sắp xếp
bàn ăn cũng với bánh mì và trứng ốp la. Hoàn thành! Kính koong... Kính koong...
Lạ thật! Mới sáng sớm mà đã có người đến thăm hắn à? Không hiểu ai lại dở hơi
không biết? Tôi chạy ra mở cửa. Kin? Sao anh ấy lại đến đây nhỉ? Tôi nháy mắt
tinh nghịch, tươi cười nói.

- Mới sáng sớm mà anh đã đến đây. Chẳng lẽ là gặp hắn?

Kin giật mình, hoảng hốt xua tay.

- Không phải, nhóc hiểu nhầm rồi.

- Trễu anh vui thật. Mà cái va li này là sao?

- Thì anh chuyển đến ở với nhóc mà.

- What? Hai người làm lành rồi à?

- Anh ta đã đồng ý cho anh ở đây.

Tôi che miệng cười, lẩm nhẩm: "Anh ta mà tốt như vậy á? Chắc hẳn có gì mờ
ám ở đây?

- Anh vào nhà đi!

- Ừ.

Tôi cùng Kin vừa nói chuyện vừa nhanh chân dải bước về phía cửa. Kin để đồ đạc ở
trên ghế sô fa, liếc nhìn vào trong bếp, cười nói.

- Em đang làm bữa sáng hả?

- Vâng. Nếu anh chưa ăn thì tí nữa vào ăn cùng nha.

- Tất nhiên.

- Em lên gọi cái tên điên kia đây. Ở chung nhà với anh ta đến là khổ.

Mặt tôi hằm hằm như chuẩn bị giết người, dậm chân tiến thẳng đến phòng hắn đập
rầm rầm.

- Tên kia, trời sáng rồi!

Và một tiếng quát lớn vang từ căn phòng.

- Biến đi! Để yên cho tôi ngủ.

Lại còn như vậy nữa hả? Được thôi. Tôi đã có cách khiến anh phải thức dậy rồi.
Lấy trong phòng bếp một cái xoong và một chiếc thìa, tôi lao thẳng vào phòng,
gõ lấy gõ để. Bong... Bong... Nào! Để xem anh có ngủ được không? Đúng như dự
đoán, hắn bật dậy, hét lớn.

- Cô làm gì vậy hả? Cút ra khỏi phòng...

Hình như nhìn thấy tôi, hắn im không nói nữa. Tôi trừng mắt, nghiến răng.

- Cút ra khỏi phòng nào? Anh thử nói lại coi. Cẩn thận không tôi có cả xoong và
thìa vào mặt đấy. Chuẩn ra ăn sáng đi. Còn để tôi đợi thì đừng có trách.

Hắn gãi gãi đầu, ậm ừ. Tôi hất mặt, ra ngoài. Không biết sao hôm nay mình lại
dũng cảm thế nhỉ? Chắc tại tôi tức anh ta chuyện dám ôm tôi đây mà. Nghĩ đến lại
thấy tức quá đi mất. Sao hắn lại dám làm như vậy hả? Biết vậy cho hắn nhịn đi
cho xong (T/g:vậy thì anh ấy sẽ ra ngoài ăn, có chết ai đâu. TH: Ừ. Nhưng sao lại
xía vào chuyện của ta hả? Biến ngày. T/g: Em đi liền). Tôi và Kin ngồi chờ hắn
10 phút mà chưa thấy ra. Đúng lúc chán nản. hắn thong thả bước ra, bình thản
như không. Tôi bật dậy, đập bàn cái rầm, gào lên.

- Nếu không muốn ăn thì thôi. Lề mè như con rùa. - Quay sang Kin - Kệ hắn. Anh
và nhóc cùng ăn đi.

Kin gật đầu. Không ngờ lời nói của tôi có trọng lượng như vậy? Chưa đầy 3s. hắn
đã ngồi xuống ghế, cầm cơm ăn ngon lành. Hừ. Tên này đúng là vừa điên vừa
khùng. Nếu không muốn nói là dở hơi hết thuốc chữa. Thế đấy. Bữa ăn diễn ra chẳng
mấy suôn sẻ. Cái bản mặt nhơn nhơn của hắn như chọc tức tôi vậy. Haizzzz...
Không biết đến khi nào mới hết đen đủi đây nhỉ? Kết thúc bữa ăn. Tôi ra ngoài
đi dạo tất nhiên là có hai cái đuôi bám theo rồi. Không biết từ khi nào tôi trở
thành tội phạm nhỉ? Đi đâu cũng có người đi theo là sao? Tôi đâu phải là siêu
sao mà cần bảo về cơ chứ. Đúng là dở hơi. Haizzz... Tức quá đi mất! Cứ ở gần
nhau thì bọn họ lại cãi nhau nghĩa là đấu võ mồm không ngừng. Tinh! Bóng đèn
1000W lóe lên trong đầu. Phải cắt đuôi. Nhất định là vậy! Tôi giả vờ ôm bụng,
nhăn mặt.

- Đau bụng quá! Hai người chờ tôi ở đây một chút nha.

- Nhanh lên.

Hắn đấy. Cái tên sao chổi à quên khắc tinh của đời tôi mới đúng chứ. Tưởng làm
cái mặt lạnh lùng là cool hả? Plè... Plè... Đáng ghét!

- Cần thận đó, nhóc!

Đúng là Kin có khác. Dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết nhưng sao lúc chiến đấu với
hắn thì lại đáng ghét thế nhỉ? Người đa tính cách. Quên mất, đây đâu phải là thời
gian suy nghĩ vớ vẩn cơ chứ. Tôi vờ ôm bụng, từ từ bước đi, miệng cười toe toét
nhưng hai người kia không phải hiện ra. Sau đó, tôi chui vào cái siêu thị được
cho là to nhất ở đây. Mua đồ ăn vặt mới được. Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi
lòng vòng quanh hồ. Bỗng, một đám người chặn đường tôi, cười đểu.

- Cô em có muốn đi chơi với tụi anh không?

Tôi trừng mắt, vung tay, quát.

- Biến ngay.

- Đừng giận dữ chứ! Chỉ là đi chơi thôi mà.

- Trông em cũng được đấy. Bị thương hả? Cần anh gọi người đến khám không?

Cả lũ cười phá lên, nhìn tôi như muốn muốt chừng. Đừng tưởng bổn cô nương dễ bắt
nạt. Mơ đi! Thành quả học võ của ta không phải là công cốc. Đã đến lúc cần
dùng. Tôi cười nhạt, khinh bỉ nói.

- Muốn chơi thì kiếm chỗ khác. Tôi đây không có người với loại người như lũ khốn
các người đâu.

- Lũ khốn? Cô em to mồm đấy! Không biết có làm được trò trống gì không?

- Phải tiếp đãi cô em thật chu đáo mới được.

Bọn chúng vừa nói xong, xông lên bắt tôi. Có chút hoảng sợ, nhưng sau khi tìm lại
được bình tĩnh, tôi lấy tư thế đúng nhất, chạy đến chỗ bọn


Old school Easter eggs.