
i 3 hộp bento cơ?
Tự dưng, mặt nhỏ đỏ chót như trái nhót, ấp úng.
- Tại Đăng bảo sẽ sang đây ăn trưa nên mình làm luôn cho anh ấy.
- Khiếp chưa? Gọi là "anh" cơ à?
Nháy mắt một cái, tôi cười gian ơi là gian, nhìn nhỏ như sinh vật lạ. Mặt đã đỏ
nay càng đỏ hơn, nhỏ lắp bắp như gà mắc tóc.
- Đừng có trêu mình nữa!
- Đùa chút thôi. Mà...
Chưa kịp nói xong, chuống vào lớp reng lên. Tiểu Ngọc chui tọt vào chỗ, chẳng để
tôi nói tiếp. Nhìn nhỏ hạnh phúc thế này, tôi cũng mừng thầm. Thật là không sai
khi giao nhỏ cho anh ta... Miệng tôi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Thời gian trôi qua. Đến giờ nghỉ trưa, tôi bị Tiểu Ngọc lôi đến căng-tin. Nhỏ
bày tất cả đồ ăn lên bàn, đôi mắt cứ hướng về phía cửa. Và khoảng một khoảng thời
gian ngắn, ánh mắt nhỏ Ngọc sáng long lanh, đôi môi mỉm cười, vẫy tay.
- Hải Đăng, em ở đây!
Chàng trai cao 1m80, đôi mắt đen, khuôn mặt hoàn hảo, mặc đồng phục trường British,
đi đến chỗ chúng tôi, ngồi cạnh Tiểu Ngọc, cất giọng trầm.
- Anh đã bảo không cần làm những cái này mà.
- Nhưng em muốn anh ăn đồ ăn do em làm – Nhỏ Ngọc chu môi cãi.
Đăng khẽ xoa đầu Ngọc, cười hiền.
- Ngốc! Hôm nào anh chẳng ăn đồ ăn do em nấu chứ. Chỉ sợ em sẽ bị ốm vì làm quá
sức thôi.
- Hì.
Nhìn cả hai người cười nói vui vẻ như thế, tôi cũng chẳng muốn phá ngang. Đang
định đứng lên thì Tiểu Ngọc giữ tay, đôi mắt cún nhìn tôi chằm chằm, giọng ngọt
xớt.
- Tiểu Hương. Sao lại bỏ đi cơ chứ?
- Đây là… - Giờ Đăng mới để ý là tôi đứng ở đây.
- Chào. Tôi là Tiểu Hương – bạn thân của nhỏ ngố này.
- Ai ngố cơ chứ?
Tôi cứ tưởng Đăng sẽ giúp nhỏ “trả thù” tôi nhưng ai ngờ anh ta lại giúp tôi
công kích lại, cười gian nanh.
- Bạn em nói đúng đấy. Nhìn ngố quá…
- Ứ chơi với anh nữa.
- Nhưng anh lại yêu mới chết chứ!
Woa… Anh chàng này đúng là biết cách giảng hòa. Nghe được câu đó, Ngọc cười toe
toét, hai má đỏ hồng trông yêu cực. Tôi khẽ mỉm cười… Dòng thời gian vô tình
trôi qua. Tiết năm kết thúc. Tôi uể oải cất sách vở sau đó bị Tiểu Ngọc lôi ra
khỏi lớp mà chẳng biết lí do. Cứ tưởng là nhỏ rủ đi chơi ai ngờ, nhỏ bắt tôi
lai đến nhà Hải Đăng. Vâng, vâng, từ khi có người yêu là nhỏ không còn coi tôi
ra cái gì ạ. Ngày nào cũng kể về người yêu, một cũng Hải Đăng, hai cũng Hải
Đăng, cái gì cũng phải liên quan đến anh ta hay sao? Tôi bực lắm rồi đó, nhưng
mà khi tôi nói ra thì nhỏ lại càng có cơ hội lấn tới. Và tất nhiên, tôi phải cắn
răng chịu đựng. Haizzzz... Sao cái số tôi lại phải chịu đựng con nhỏ này cơ chứ?
Cuối cùng cũng đã đến nhà Hải Đăng. Woa... Ngôi nhà này cũng to thật, như nhà của
Kin và Thiên Ân vậy. Nhưng kiến trúc thì khác hoàn toàn luôn. Tuy tôi không hiểu
lắm về kiến trúc nhưng hình như ngôi nhà này thuộc kiểu kiến trúc cổ thì phải.
Nhỏ Ngọc hớn ha hớn hở, kéo tuột tôi vào trong. Bên trong cũng rộng quá trời
luôn, còn có nhiều đồ cổ nữa chứ, toàn là thứ đắt tiền.
- Hai người đến lâu chưa?
Tiếng Hải Đăng từ trên cầu thang vọng xuống, cậu ta chầm chậm bước đi. Tiểu Ngọc
nhanh nhảu trả lời.
- Vừa mới đến thôi!
- À, có mấy người muốn gặp cô đấy, Tiểu Hương.
- Ai cơ?
Gặp tôi? Tôi nheo mắt, nghiêng đầu hỏi. Và tôi phát hiện ra, Tiểu Ngọc và Hải
Đăng vừa nháy mắt với nhau và bụp miệng cười. Không biết hai con người này đang
bày trò gì nữa. Hải Đăng hắng giọng, nói.
- Ba người. Toàn là người cô quen cả. Họ đang ở ngoài vườn trà. Giờ cô đi theo
tôi.
Tự dưng, tôi thấy lo lắng và hồi hộp vô cùng. Chân muốn bước đi nhưng lại nặng
trịch. Thế rồi, tôi cũng bị Tiểu Ngọc kéo lết đi theo sau Hải Đăng.
Hu...hu...hu...Vầy thì còn gì là người nữa. Ngọc, bà nhớ đó, tôi sẽ không tha
cho bà đâu. Đúng là cái đồ có tình quên bạn.
Điều tôi lo lắng là không thừa. Vừa nhận diện được khuôn mặt ba con người đang
ngồi uống trà, người tôi như bị điện giật, chỉ muốn biến đi đâu ngay lập tức.
Hóa ra, Tiểu Ngọc mang tôi đến đây là có mục đích cả. Thế mà tôi cứ tưởng nhỏ
muốn giúp tôi xả stress. Chứ nếu biết thế này thì tôi không đến cho xong. Hức...hức...
Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà ông lại trừng phạt con thế này? Giờ than trời
kêu đất cũng chẳng thay đổi được gì. Không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Rồi
ba con người cũng đồng thanh như đã nói trước với nhau, gọi tên tôi.
- Tiểu Hương.
Éc... Tôi giật mình, nhìn Tiểu ngọc với ánh mắt hình viên kẹo ý nhầm hình viên
đạn, sát khí tỏa ra.
- TIỂU NGỌC...
Nhỏ sợ hãi, núp sau Hải Đăng, run run nói.
- Hương...b..à...b..ình...t..ĩnh...l..ại...đ ..i... Tôi bị ép mà.
- Vậy hả? Bà nhớ đó. Tôi sẽ xử bà sau.
Tôi giở giọng đe dọa, rồi quay lại đọ mắt với ba con người kia....
Kết quả cuối cùng là tôi thua. Ngồi phịch xuống ghế, tôi nói, giọng pha chút tức
giận.
- Ba người