XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

ây. Cô thay thế không?

Phập… Lại một con dao nữa căm thẳng vào lưng tôi.

- Tên điên, ai mà ngu làm trò tiêu khiển cho anh cơ chứ?

Tôi lẩm bẩm, **** thầm hắn, nói chỉ đủ cho mình nghe. Nhưng…

- Cô vừa nói gì hả?

- Sao tai hắn thinh thế không biết?

- Ý cô bảo tôi là chó hả?

Tôi lắc đâu nguầy nguậy, không dám cãi lại. Đột nhiên, Kin bực tức, nói.

- Anh là gì mà dám quát nhóc của tôi?

Ặc… Kin à, anh chọc phải tổ kiến lửa rồi. Quả này thì chết thật rồi. Nhìn mặt hắn
kìa, ánh mắt hình viên kẹo ý nhầm hình viên đạn bắn một phát chết ngay. Hắn gầm
lên như con hổ bị chọc giận:

- Nhóc của tôi? Đầu óc anh bạn có vấn đề hả? Trên mặt con nhóc này, có ghi là của
anh đâu? Đừng có tưởng tượng vậy chứ?

- Không ghi nhưng cũng không đến lượt anh.

- Anh không có quyền phán xét chuyện này.

Blap…blap… Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tốt nhất là trốn đi. Tôi lén lút bỏ
đi nhưng tiếng quát của hai người làm tôi phải khựng lại:

- Cô/Nhóc đứng lại.

Tôi ngậm ngùi quay đầu lại, giọng ấp úng:

- Còn…chu..yện …g..ì…sa..o?

- Cô/Nhóc là của ai?

- Hai người hỏi lạ thật. Là con của mẹ chứ sao?

- Không phải chuyện đó.

- Vậy là chuyện gì? À, có phải 2 người đang định đánh nhau cho vui không? Vậy
thì cứ tiếp tục đi. Tôi không làm phiền.

Rầm… Thiên Ân và Kin tự dưng ngã ngửa về phía sau, tôi chẳng hiểu gì cả.

- Không sao chứ?

- Cô đúng là ngốc mà.

- Nhóc chẳng hiểu gì hết.

Tự dưng, cả hai đứng dậy, nổi quạu rồi bỏ đi, mỗi người một hưởng. Để lại tôi với
một dấu hỏi to đùng…

Gần đó, một chàng trai đẹp như thiên sứ đang nhìn cô gái với khuôn mặt ngô
nghê, khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Đồ ngốc. Không biết cô nhóc sẽ như thế nào khi mình cũng như hai người đó nhỉ?

Và chàng trai nhảy xuống đất, bỏ đi sau hàng cây xanh tốt.

Tan học, tôi dải bước ra lán xe, đạp cấp tốc về nhà. Nhưng cảnh
đẹp bên đường cứ cuốn hút tôi khiến tôi phải chạy xe chậm lại để thả hồn vào
nơi đó. Gió thổi, vờn tóc tôi một cách thích thú. Cây cối bên đường xào xạc như
thì thầm bên tai tôi. Mặt trời đang từ từ biến mất sau những dãy núi, những khu
nhà. Không còn sự gay gắt của tia nắng mặt trời, không còn sự ồn ào của phố xá,
chỉ còn lại sự thanh bình yên lặng sau một ngày mệt nhọc. Tôi khẽ mỉm cười, ngắm
nhìn mọi thứ. Tất cả mọi ưu phiền như tan biến. Chiếc xe bon bon chạy.

Trở về nhà, tôi khẽ mở then cửa, dắt xe vào rồi gài cửa lại, từ từ vào trong.
Phù! May quá! Hôm nay không có ai đến nhà làm phiền mình nữa. Tôi nhảy chân
sáo, bước lên trên phòng, đặt cặp sách trên bàn, sau đó tắm rửa rồi phi như bay
xuống nhà. Một mùi thơm “quyến rũ” chui vào mũi khiến bụng tôi biểu tình dữ dội.
Mẹ nấu gì mà thơm thế nhỉ? Đi vào bếp, tôi suýt ngã ngửa xuống đất nhưng may
sao lại bám được vào mép bàn chứ không thì mông “hôn” đất từ lau rồi. Cái lí do
khiến tôi shock đến mức độ “hôn” đất thì chắc chẳng ai tin nhưng không nói ra
chắc tôi phát khùng mất. Là thế này: Tôi đang “hùng dũng” bước vào, tư thế
“hiên ngang” “đường hoàng” như vị quan chuẩn bị nhận chức. Bỗng mắt tôi mở to
như hai cái đèn pha ô tô, miệng há to như bát ăn cơm, tóc như muốn chổng ngược
lên giời. Trước mắt tôi, ba hot sờ boy của trường đang tranh giành nhau nấu ăn.
Cực shock. Đứa nào mà không shock, ngạc nhiên thì tôi cho xuống địa phủ làm
quan luôn. Quay sang nhìn mẹ, bà chỉ lắc đầu.

Chẳng đợi ba con người kia giải thích, tôi đã cất tiếng vàng oanh:

- Ba người đến làm gì? Bộ hết việc để làm rồi hả?

Chàng trai dũng cảm – Kin nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn ý nhầm cún, chớp
chớp làm người tôi từng đợt từng đợt sóng nổi da gà.

- Nhóc. Không phải là tại mà mà. Tự dưng anh đang cũng mẹ em nấu một món ăn thì
hai người này đến tranh giành đó chứ. Có giận thì nhóc cứ giận hai người đó. Đừng
giận anh nha.

Đang định lên tiếng thì cái giọng lạnh lùng của hot sờ boy cực cực kì đáng ghét
vang lên.

- Tên kia, nói gì hả? Im cái miệng lại coi.

- Tôi nói đúng sự thật.

- Không phải, sai hết.

- Đúng

- Sai

- Đúng

- Sai

Blap… blap… Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tức giận, tôi hét lên làm chim đậu
trên cành cũng bị ngất mà chết.

- ĐỪNG CÓ ĐẤU KHẨU VỚI NHAU NỮA.

Hai chàng trai im bặt. Tôi quay sang hỏi mẹ.

- Hôm nay có món gì ạ?

- Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không nấu được món gì vì bị ba chàng trai này tranh mất bếp
rồi.

Nhưng một mùi thơm hấp dẫn bay vào mũi, ọt ọt bụng tôi lại sôi lên. Một giọng
nói trầm ấm vang bên tai.

- Hương, tôi đã nấu được mấy món. Mọi người cũng đã đói. Vào ăn thôi.

Tôi cảm động, nhìn Triết Vũ ngưỡng mộ.

- Anh giỏi quá! Cảm ơn anh nhiều nha. Yêu anh nhất.

Câu cuối thốt ra, Triết Vũ lặng người rồi nhìn tôi mỉm cười ấm áp. Hì…h