Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

ì… Công
nhận, Triết Vũ là số một. Tôi và mẹ ngồi vào bản thưởng thức từng món ăn do
chính tay Hoàng tử ấm áp Lý Triết Vũ làm mới được. Gắp một miếng thịt, rất vừa
miệng, nó còn mềm, có mùi thơm đặc biệt. Chẳng mấy chốc mà tôi đã ăn xong. Nhìn
Triết Vũ, tôi khen ngợi.

- Ngon lắm. Sao anh lại nấu giỏi thế?

- Cũng không có gì đâu.

Ah… Quên mất! Tôi quay sang nhìn hai bức tượng đang đứng yên gần cửa bếp. Sao
hai người bọn họ có thể đừng lâu đến thế nhỉ? Tôi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.Bỗng
nhiên…

- HẢAAAAAAAAAA?

Hai con người đó hét toáng lên, làm tôi giật nảy mình. Như tên lửa, bọn họ đã đứng
gần tôi từ lúc nào.

- Cô yêu Triết Vũ?

- Nhóc yêu hắn ta?

Tự dưng hỏi dồn dập. Tôi nhún vai, thản nhiên như không.

- Ừ. Nếu hai người không cãi nhau nữa thì tôi cũng yêu hai người luôn.

Mặt hai người đần như phỗng trông buồn cười vô cùng.

- Hóa ra là thế! – Đồng thanh tập 1

- Ai cho nói theo tôi – Đồng thanh tập hai

- Đừng bắt chước theo tôi nữa – Đồng thanh tập ba

Hiểu ý nghĩ của nhau đến vậy cơ à? Tôi bật cười lớn. Nhưng tôi đâu biết rằng mọi
người đang nhìn tôi lắc đầu ,tặc lưỡi…

Triết Vũ ngồi trầm tư, miệng khẽ cười, nhìn Tiểu Hương dịu dàng, nghĩ.

- Em nói yêu tôi làm tôi rất vui. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm lẫn. Sao em lại ngốc
như thế chứ? Tôi không biết làm cách nào để em yêu tôi đây.

Ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, cứ chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Tiểu Hương,
không để sót một chi tiết nào, Thiên Ân thầm nghĩ.

- Nhóc con, em có biết em đã suýt đâm một nhát dao vào tim tôi không hả? Đúng
là con nhỏ đáng ghét đến mức tôi phải yêu mà.

Và cũng có một người nào đó suýt đau tim vì cô bé Tiểu Hương, ánh mắt như trách
móc.

- Anh cấm nhóc nói yêu một người con trai trước mặt anh. Em đúng là ngốc hết
thuốc chữa. Bữa ăn sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu không bị ba con người à quên chỉ
có hai con người phá rối, người còn lại là Triết Vũ rất rất khôn khéo, kéo tôi
ra khỏi “cuộc chiến của hai người kia. Tôi nhìn Triết Vũ với lòng biết ơn, đôi
mắt long lanh như cún con. Hình như có phần hơi quá. Nhưng mà Triết Vũ rất tốt
với tôi. Sao lại như thế nhỉ? Một người đẹp trai, học giỏi, tốt bụng như anh ấy
mà lại tốt với một đứa con gái bình thường, không có gì nổi bật như tôi làm tôi
cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ Triết Vũ thương hại tôi? Bỗng một bàn tay đập
nhẹ vào vai khiến tôi giật mình. Giọng nói trầm ấm vang bên tai, tim tôi lỡ một
nhịp.

- Có chuyện gì vậy? Em mệt à?

Tôi không thể mở miệng, chỉ biết lắc đầu.

- Anh thấy sắc mặt em kém lắm!

Triết Vũ ân cần, có pha chút lo lắng. Tim tôi đập nhanh hơn thường ngày. Không
dám nhìn vào mắt Triết Vũ, tôi lí nhí.

- Em không sao đâu ạ!

- Vậy thì được rồi.

Khung cảnh lãng mạng bỗng nhiên “được” hai “chuyên gia phá rối” làm hỏng. Thiên
Ân lạnh như cục băng cực, kiệm lời vô cùng.

- Anh? Em? Khi nào?

Khó hiểu. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.

- Là sao? Anh nói gì tôi không hiểu.

- Anh? Em? Xưng hô như vậy từ khi nào? Ý anh ta là vậy.

Bỗng nhiên, Kin trở thành “kẻ phiên dịch” giúp Thiên Ân thiếu gia. Chả biết
sao, tôi lại bật cười lớn, nhìn Thiên Ân, phán một câu xanh rờn.

- Anh quan tâm đến chuyện đó. Chẳng lẽ anh ghen?

Trời! Tôi đang nói cái gì thế này, nhìn cải bản mặt hầm hầm của Thiên Ân, tôi
hoảng hốt. Oh my God! Cơn bão tuyết số 5 đang dần dần phủ khắp đất nước. Cái miệng
chết tiệt này! Hại chết thân chủ rồi. Và câu nói phát ra từ miệng Thiên Ân còn
làm tôi suýt shock mà chết.

- Nếu vậy thì sao?

Hắn nói cái gì vậy trời? Tôi thật không dám tin vào tai mình. Sặc… Chắc hắn
đang “dương đông kích tây” đây mà. Tự dưng, tôi lắp ba lắp bắp như kẻ mới làm
chuyện xấu bị bắt quả tang.

- A..n..h…n..ói…g..ì...v..ậy? Đ..ừ..ng…đ..ùa…c..hứ…

- Đùa? Tôi không biết nói đùa.

Vẻ mặt cương quyết của hắn khiến mọi ngờ vực của tôi tan biến. Không biết trong
đầu hắn nghĩ những gì, mặt tôi dần ửng hồng. Lảng tránh vẫn đề, tôi quay sang
nhìn Triết Vũ mong nhận được sự giúp đỡ. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nói.

- Không sao đâu. Em hãy nghe con tim mách bảo.

Khẽ gật đầu. Tôi quả quyết trả lời.

- Nếu là thật thì anh hãy vứt bỏ nó đi. Một người như tôi không đáng được yêu
thương. Tất cả mọi người sẽ gặp xui xẻo nếu lại gần tôi. Thật sự, tôi không muốn
bất cứ ai bị tổn thương. Vậy nên…vậy nên…

Nói đến đó, nước mắt đã lăn dài trên má, tôi ngập ngừng. Cho dù có lau khô nước
mắt bao nhiêu lần, nó vẫn chảy không ngừng. Ánh mắt đau thương của mẹ càng làm
tim tôi quặn thắt. Đáng lẽ mẹ đã được sống hạnh phúc nhưng chính tôi đã cướp đi
của mẹ. Tôi như lạc vào một thế giới hư ảo… Có phải tất cả đều thương hại tôi
hay không? Hình như tôi đang muốn buông xuôi tất cả. Ánh mắt vô hồn lướt qua từng
người, tôi thấy rõ được sự


XtGem Forum catalog